Năm nay Hà Khánh Đan đã lên 12,những cảm xúc thơ ngây ngày mới vào trường cũng đã vơi bớt phần nào trong tâm trí bé nhỏ của cô gái đã gần 18 xuân xanh.Tầm tuổi này con gái người ta đã biết yêu,biết nhớ,Đan cũng vậy nhưng cũng cất giấu mối tình ấy trong tim
Hôm nay là ngày tựu trường của Đan,cô đang trên chiếc xe máy điện bon bon đến trường vào lúc 6 giờ 15 phút sáng khoảng thời gian ít xe cộ và ít sô bồ nhất trong ngày.
Đang chạy như vậy trên con đường tương đối vắng tự nhiên xe đi trước trượt bánh rồi ngã ra đường,Đan hết hồn thắng gấp xém tí nữa cũng té theo.
Sau khi hoàn hồn lại thì thấy người trước mặt đang chật vật với chiếc xe và vết thương,Đan dựng xe chạy tới hỏi thăm người ta
-Cô...cô có sao không?
Đan dựng chiếc SH của người đó lên,xót xa trước vết xước trên chiếc SH trắng của cô ấy,Đan thấy cô ấy mặc áo dài hình như là giáo viên
-Cảm ơn em
Linh vừa đứng dậy vừa suýt xoa bàn tay rướm máu gì tai nạn
-Cô chạy xe được nữa không cô?
Đan vừa nói vừa lấy trong cốp xe điện khăn giấy với chai nước đưa cho cô
-Cô cũng không biết nữa,xe hình như bị gì rồi ấy
Linh nhận gật đầu cảm ơn nhưng vẫn nhăn nhó đau đớn định mở chai nước mà không được
-Ấy cô uống một ít cho bớt đau đi rồi rửa sơ qua vết thương
Đan giúp cô lấy mở nắp,thấy cô uống xong cũng giúp cô rửa vết thương rồi lấy khăn giấy che lại
-Giờ cô ở đây nghỉ chút đi,em đẩy chiếc xe cô ra tiệm sửa gần đây rồi em lấy xe em chở cô qua đó nhe
Đan nhiệt tình giúp đỡ,tại vì Đan thấy bỏ cô ở lại đây một mình cũng kì,con đường cũng rất ít người qua lại buổi sáng nữa vả lại cô cũng đang bị thương nữa
-Thôi em đi học đi để cô tự dắt xe được rồi
Linh thấy nãy giờ con bé này hơi nhiệt tình,cô sợ làm phiền người ta
-Không sao đâu cô,còn sớm mà,cô ở đây đợi em một xíu nha
Đan đẩy xe đi dưới sự ngỡ ngàng của Linh
Sau một lúc Đan cũng quay lại,gương mặt tươi cười hớn hở
-Em về rồi nè,giờ em chở cô qua chỗ sửa xe nha,gần xịt à
Đan lên xe gạt đồ để chân xuống để cô ngồi lên
-Cô ngồi chắc chưa ạ?
-Rồi em
Linh ngồi phía sau Đan,lưng em đã ướt một mảng vì chạy bộ sáng sớm,Linh cũng đã biết đây là học sinh trường cô đang dạy qua phù hiệu đặc trưng của trường
Khi chạy đến chỗ sửa xe,người ta nói hư lốp phải để lại 2 tiếng đồng hồ lận nên hai cô trò chỉ biết nhìn nhau
-Cô có cần em chở đi đến chỗ làm không ạ
Đan hơi e ngại,mà lỡ giúp người ta rồi phải giúp cho trót
-Vậy phiền em chở cô đến trường H nhé,hôm nay cũng là buổi tựu trường cô phải giải quyết một cô công việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có lẽ là thích
Fiksi UmumĐan vô tình giúp đỡ một người,người mà có thể thay đổi cuộc đời cô một lần và có lẽ là mãi mãi. "Em có thích cô không?" "Thích ấy ạ,thích chứ,ai mà không thích cô" "Không phải,là thích kiểu thương ấy" "Có lẽ..." Một câu chuyện về một cô học trò và...