Chương 3: Trao đổi với con quỷ xinh đẹp

36 6 0
                                    

____________

Điền Chính Quốc níu áo gã vài giây rồi buông ra, cái con người này cậu nhóc thấy rất nguy hiểm, còn lạnh nhạt. Huống hồ hắn chỉ là người xa lạ, gã không thương tình lại suýt hắn một phát bay lên trời như cái cậu kia nữa thì có chết hắn không?

Mà hắn quên hắn có phải con người đâu mà đánh với đá?

- Mày là thằng nào?. Kim Thái Hanh khó chịu nhìn bộ dạng lấm lem bùn cát kia, đã không sạch sẽ còn mặt mày dơ dáy, tay chân bám đất. Gã nhìn gã chê trong đầu, kín miệng im lặng phán xét.

- Con bị lạc...

- Im!

Đột nhiên gã gầm lên, ngay cả tinh thần thép như hắn cũng phải giật mình. Điền Chính Quốc chưa kịp khép mồm thì Kim Thái Hanh đã quay lưng bỏ đi.

Điền Chính Quốc hơn loạn, cái người này kỳ cục quá chừng đa! Bàn tay nhỏ xíu vội vàng giữ chân gã mà không biết giữ chân gã làm sao, Điền Chính Quốc lộn đầu té sấp mặt dưới đường, bị sỏi đá làm trầy xước hết cả tay.

- Má cái thằng chó chết tiệt, bố mày ám mày tận nhà, siết cổ cho mày chết!

- Nói gì nghe không rõ?

- Aaa!

Bằng cách thần kỳ nào đó, Điền Chính Quốc chửi rủa ngay trước mặt gã. Kim Thái Hanh cúi thấp thân xuống, khoảng cách gần đến nỗi hắn nghe rõ từng nhịp thở của người kia.

Chết hắn rồi! Ai cũng đi nói xấu sau lưng giờ hắn đi nói xấu trước mặt luôn nè! Giỏi quá chừng đa.

- Ông... Ông... Con

- Ông cụ tổ cha mày! Tao còn trẻ chứ không già như lời mồm mày nói.

- Dạ con xin lỗi.

Kim Thái Hanh lùi vài bước, chờ Điền Chính Quốc ngồi dậy. Liếc mắt nhìn hắn đầy chán ghét, gã độc mồm độc miệng nói.

- Mày là ma mà dơ bẩn hơn con cún nhà tao nữa, cái thân mày có cần tao tắm dùm không hả thằng cún nhỏ?

- Hả...hả? Ma...ma? Cún nhỏ?

Cái Phở nó chẳng hiểu mô tê gì. Hồi nó suy ngẫm lại, nó mới thấy cậu nhóc này đi chân không chạm đất? Nó sợ xanh mặt, trời đất ơi nó gào thét trong lòng, cậu nhóc đó là ma, là ma đó đa.

Điền Chính Quốc cũng ngơ ngơ, bảo sao gã ta chẳng thèm quan tâm gì đến hắn. Bởi vì gã ta làm thầy, gã nhìn sơ đã biết hắn là ma. Khổ chi Điền Chính Quốc giả bộ té nhào làm màu cho gã cười thầm. Ngốc ơi là ngốc!

- Khoan.

Hắn định mở miệng thừa nhận, Kim Thái Hanh tiếp tục chen mồm ngay cản. Gã ta đi xoay quanh người hắn, gã đi hướng nào là Điền Chính Quốc phải liếc theo hướng ấy. Cuối cùng gã ta cũng dừng lại, phán một câu khiến Điền Chính Quốc giật thót.

- Mày là Lệ Quỷ?

- Gì...gì nữa... Ma chưa đủ gớm hay gì mà lòi ra Lệ Quỷ luôn trời ơi. Cứu tui!

Cái Phở nó nghe tin thôi đã ngất xỉu. Vì cái danh Lệ Quỷ đáng sợ lắm, chốc lát cả ông chủ và nó chắc chắn bị xé xác từng trăm mảnh mà treo lên cây. Nên thôi nó chọn cách xỉu để không cảm nhận được đau đớn trước khi chết.

LAN THỦY TINH [Taekook]-HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ