Tui là một chú chó Samoyed tên là 배추, tên tiếng Trung là Cải Thảo. Ba tui đưa tui đến Trung Quốc sống được 3 năm rồi, một chú chó thông minh như tui đã tự nhớ được 2 cái tên của mình, nếu lúc ba tui gọi nghe có cảm giác mềm mại ngọt ngào thì tức là 배추, còn nếu nghe giống như thịt xiên nướng thì là Cải Thảo.Ba tui là một họa sĩ. Không thể không cảm thán, tiền của loài người cũng dễ kiếm thật chứ, ba ngồi đối diện vẽ tui, tùy ý nguệch ngoạc vài nét là bán được rồi, sau đó có thể mua cho tui thịt khô đủ ăn cho một năm, tui ngó qua bức vẽ, xấu thật chứ, rõ ràng là không giống tui! Cơ mà không sao hết, có tiền là được.
Bình thường trừ lúc vẽ tranh thì ba sẽ đánh đàn, ban ngày hầu như sẽ ở nhà, buổi tối sẽ ra ngoài chơi, hơn nữa ba thích mặc mấy đồ trưởng thành nghiêm túc ra ngoài. Tui nghe được từ Nhị cẩu nhà bên là ba tui đến quán bar chơi á, nó bảo con sen của nó lúc dẫn nó đi dạo thì gặp ba tui ở ngoài cửa quán bar của con người.
Tui nghĩ thấy cũng phải, chỉ cần buổi tối ba từ ngoài về là trên người có mùi tanh tanh với một mùi lạ lắm, mùi tanh chắc là mùi rượu, còn mùi lạ lạ thì tui vẫn chưa có manh mối gì cả, chỉ thấy ngửi cũng quen quen.
"배추, ở nhà ngoan nhé, ba sẽ về muộn một chút."
Ba tui lại ăn diện bảnh tỏi đến quán bar chơi rồi. Haizzz, chẳng bao giờ đem tui theo cả, hôm nay lại còn thắt chiếc nơ bươm bướm ở cổ nữa.
Tui rung rung chân, buồn chán bò ở gối chờ ba về. Haizzzz, làm thú cưng mà cũng vất vả ghê.
Sau đó tui mơ màng thiếp đi, không biết qua bao lâu thì bị tiếng ồn ào ở cửa đánh thức. Trộm?! Tui nhảy chồm lên, hầm hừ với tiếng động ngoài cửa.
Nhưng cái mùi này có chút, ừm... lạ lạ, là mùi ba là không sai được, nhưng rất tanh rất lạ, cái mùi lạ đó thậm chí còn nồng hơn mùi rượu. Hơn nữa, quan trọng là còn có mùi của người lạ!
"Ưm... đợi em mở cửa... ưm... đợi chút..."
Tiếng hừ hừ vô cùng khó chịu của ba tui ngoài cửa! Chắc chắn ba gặp nguy hiểm rồi! Tôi vội vàng liều mạng cào cửa, đối diện cánh cửa sủa ầm ĩ. Nhưng cái cửa mở ra chậm quá, đợi tui ra được ngoài tui sẽ xé xác tên xấu xa ngoài kia cho mà xem!
Cuối cùng cửa cũng được ba tui mở rồi, tui không nghĩ ngợi gì mà lập tức bổ nhào lên cắn vào quần cái tên lạ mặt kia, định kéo hắn ra khỏi người ba tui. Nhưng tên đó hoàn toàn làm lơ tui, dính chặt lấy ba, mặt hắn đối diện mặt ba tui ra sức gặm, tay vừa tháo cái nơ vừa sờ soạng lung tung. Ba tui thở gấp, tay chân không biết đặt đâu, mặt đỏ như quả táo để mặc hắn liếm láp.
Tui không vui, người này ăn hiếp ba tui. Vào lúc tui định nhào lên cắn ống quần hắn thì ba tui mở lời: "배추, 문닫아,나괜찮아."
Ba điên rồi sao?! Con mà đóng cửa là nhốt cái tên xấu xa này trong nhà đó! Ba còn nói không sao, sao lại không sao chứ?!
Nghe thấy tiếng tui vẫn gầm gừ, ba tui hơi tức giận, có chút không nỡ tách khỏi môi người kia rồi nói với tui: "Đi mau."
Thôi được... con đi vậy...
Thấy cửa đã được đóng, cái người kia lập tức nhấc bổng ba tui lên, dán vào tai ba tui thủ thỉ hỏi: "Phòng ngủ ở đâu?"
YOU ARE READING
[Fanfic] [NingShy] Mùi Của Mấy Người Thật Thúi
Short StoryTruyện dưới góc nhìn của một chú cún