Mấy ngày tiếp theo ba đều không ra khỏi nhà, cũng không đến chỗ quán bar ngày trước nữa. Từ sáng đến tối đều mặc quần áo ngủ và dép đi trong nhà, đi từ phòng ngủ ra phòng khách rồi lại về phòng ngủ, chỉ có lúc dẫn tui đi chơi thì mới miễn cưỡng ra ngoài. Cả người đều tỏa ra hương vị đắng ngắt, chẳng có chút tinh thần nào cả.
Đều tại cái tên Cao Chấn Ninh đó.
Chiều một ngày nọ ba đang vẽ tranh, lúc bắt đầu ba nói là vẽ tui, nhưng vẽ dần vẽ dần thì biến thành một người cao cao gầy gầy đeo kính, cười lên rất ngốc.
Sau khi ba nhận ra mình lạc đề thì cái vị đắng ngắt đó còn nồng hơn, mặt mày ủ rũ nhìn chằm chằm vào người trong bức họa, nhẹ thở dài một tiếng.
Khắp sàn đều là mực vẽ nhưng ba vẫn mặc kệ, ôm tui ngồi xuống, vùi đầu vào lông của tui nỉ non: "Ba tưởng anh ấy chú ý đến ba nên mới đưa ba về..."
"Rõ ràng không phải lần đầu gặp mà... Cao Chấn Ninh, em biết anh từ rất lâu rồi... Em... thích anh rất lâu rồi...", "Cải Thảo, con nói xem, có phải ba tệ lắm không?"
Tất nhiên là không phải! Ba tui là người đẹp trai, ấm áp, đáng yêu nhất quả đất! Tui yêu ba nhất trên đời! Tui không thể nói chuyện, không biết an ủi ba thế nào, chỉ có thể kêu "wuwu" để mặc ba vuốt ve.
"Ba thấy kĩ năng giường chiếu của mình cũng được mà... sao lại dọa người ta sợ chạy mất rồi..."
??
Nghe ba càm ràm cả một tuần, cuối cùng tui cũng biết nguyên nhân chuyện này rồi.
Ba tui, Khương Thừa Lục, ban ngày là một họa sĩ ngốc, buổi tối là một chàng gay bình thường giống như bao người, còn là kiểu ngốc nhất nữa. Ba có không ít bạn người Trung, bình thường tối nào cũng tụ tập, mọi người cùng uống rượu ca hát. Cao Chấn Ninh chính là bạn mà một người bạn khác mang đến.
Dù sao thì ba tui cũng ngắm trúng Cao Chấn Ninh rồi, ba thấy cậu ta vừa thân thiện, hào phóng lại tiêu sái, cởi mở, đáng yêu và thẳng thắn. Cả đám người chơi chung hơn một tháng vậy mà ba tui không chủ động kết bạn với cậu ta?! Cứ ngồi im một góc, có rượu đến thì uống, có người đến thì cười.
Người ba mà con yêu nhất nhất ơi, ba không chủ động làm quen người ta thì làm sao người ta thích ba được?!
Sau đó vào đêm trăng thanh gió mát tuần trước, ba tui uống say bí tỉ, Cao Chấn Ninh thấy ba say, nhìn còn ngốc nghếch nên tốt bụng đưa về. Bạn hiểu đó, con người ta khi say thì dễ kích động mà, huống hồ gì ba tui còn là kiểu có nhan sắc tuyệt phẩm, cái tên Cao Chấn Ninh đó nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng của ba thì không kìm chế được, hôn ba một lượt rồi tiện thể vào nhà tui, ngủ với ba tui trên giường của ba.
Chuyện là thế đấy, Khương Thừa Lục tự kỉ ở lì trong nhà, Cao Chấn Ninh thì không thấy tăm hơi đâu, đến phương thức liên lạc cũng không có.
Cứ thế một tuần qua đi mà không có tiến triển mới nào.
Vào một buổi sáng, tui kéo ba tui ra ngoài, còn ở trong nhà tui sẽ mốc người mất! Tui phải ra ngoài tìm kiếm tự do! Tui muốn được ngửi mùi cỏ tươi mát!
YOU ARE READING
[Fanfic] [NingShy] Mùi Của Mấy Người Thật Thúi
Short StoryTruyện dưới góc nhìn của một chú cún