抱きしめさせて

508 48 3
                                    

Kaito luôn suy ngẫm về mục đích sống của bản thân. Nói đúng hơn là về lí do cậu trở thành Kaito Kid.

Cậu muốn tìm ra viên đá pandora, tìm ra sự thật về cái chết năm ấy của cha cậu - Kaito Kid đệ nhất.

Thế mà đến khi đã cầm chắc viên đá đỏ rực ấy trong tay, và biết được rằng tất cả là do một tay Tổ chức áo đen dựng lên thì cậu lại không biết tiếp theo bản thân sẽ làm gì.

Truy lùng tổ chức, giết sạch bọn chúng?

Không, cậu không thể.

Thậm chí tính mạng cậu cũng đang bị đe dọa bởi tổ chức bí ẩn đó.

Ánh mắt xanh u buồn ngước lên nhìn ánh trăng sáng. Kaito Kid với bộ đồ trắng như chú bồ câu, đứng nơi sân thượng lộng gió như bầu trời. Thế mà trông thật lầm lũi dưới ánh trăng mờ, như một chú chim không thể cất cánh bay.

Cánh cửa mở ra, chàng thám tử miền Đông bước tới. Shinichi thở hổn hển vì mệt. Hôm nay nhất định anh phải tóm được Kaito Kid. Nhưng đến khi ngước lên nhìn cậu, anh khựng lại đôi chút. Thân ảnh bạc ấy đứng quay lưng với anh, ánh mắt vô định nhìn nơi xa xăm nào đó. Chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy bất an, vì một lí do nào đó mà thám tử chưa kịp nhận ra.

Từ khi còn ở thân phận Conan, cho đến khi trở về là Shinichi. Anh đối mặt với Kaito Kid vô số lần, mỗi lần như thế đều có suy nghĩ phải tóm được cậu. Nhưng điều đó chưa từng xảy ra. Thậm chí Kaito Kid còn giúp anh rất nhiều lần, hai người giúp đỡ nhau qua lại, chẳng biết từ bao giờ đã có sự liên kết vô hình giữa thám tử và siêu trộm.

Shinichi có thật sự muốn bắt được Kid hay không? Chính anh cũng không biết.

Có lẽ, 'bắt được Kid' không đơn thuần là tóm cậu vào tù. Mà có khi chỉ là muốn có cảm giác chiến thắng, cảm giác tên trộm ngạo mạn phải nhận thua.

Hoặc có lẽ đơn giản hơn, là được ôm cậu trong lòng.

Kaito Kid luôn ngạo nghễ, chưa từng khuất phục trước ai. Cậu trộm được vô vàn thứ trên đời, mà cũng chẳng biết đã trộm luôn trái tim thám tử từ bao giờ. Kudo Shinichi đủ thông minh để nhận ra cảm xúc dành cho Kid là như thế nào. Có lẽ vì những lần cậu cứu anh, giúp đỡ anh vô điều kiện, và cả ánh mắt sắc xanh ấy khiến anh xuyến xao.

"Tớ cảm thấy giữa mình và Kaito Kid có sự liên kết đặc biệt"

Conan đã từng nói như thế. Đôi lúc anh cảm thấy Kudo Shinichi và Kaito Kid rất hợp nhau, nhưng cùng với đó là một khoảng cách xa vời giữa thám tử và siêu trộm. Có những chuyện chẳng dễ dàng để nói ra, đã có nhiều lần anh muốn hỏi Kid, rằng cậu có cảm xúc giống anh hay không. Nhưng không thể, cảm giác Kaito Kid rất gần, mà cũng rất xa. Ngay trước mắt, nhưng không thể chạm tới được.

.

"Kaito Kid?"

"Chà, thám tử đến rồi đó sao"

Kid quay lưng lại, đối diện với Shinichi. Cậu vẫn luôn làm tốt việc giữ Pocker Face, nhưng với sự tinh ý của thám tử, Shinichi vẫn có thể nhận ra cảm xúc phức tạp của người đối diện.

"Lần này, tôi không thể trả lại viên ngọc này cho cậu rồi" Kaito cầm viên ngọc trên tay, soi dưới ánh trăng như thường thấy.

"Cậu-"

Kaito dùng tay nghiền nát viên ngọc. Viên pandora mà tổ chức kia luôn thèm khát, viên đá chứa những bí ẩn cậu luôn theo đổi. Giờ đã bị chính cậu hủy hoại.

"Có lẽ đây là lần cuối ta đối đầu với nhau đó"

"Ý cậu là gì? Đừng nói là.."

Nụ cười nửa miệng quen thuộc lại hiện lên, nhưng đâu còn sự ngạo mạn như bình thường. Shinichi chỉ thấy một bầu trời hỗn loạn, như một ánh sáng lập lòe giữa bóng tối bủa vây.

"Tôi đã tìm ra sự thật, nhưng không thể làm thêm bất kì điều gì"

"..."

"Giờ thì, tôi chẳng còn biết mục đích sống của bản thân là gì nữa"

Kaito lại cười, nhưng đó là một nụ cười chua xót. Cậu lao mình tìm kiếm sự thật, đến khi đã tìm ra thì lại như một kẻ khờ lạc lối. Giờ đây, cậu thật sự chẳng còn một ai bên cạnh. Tất cả cứ thế mà bỏ rơi cậu giữa cuộc sống bộn bề này. Điều còn lại sau cùng, chắc là hình ảnh chàng thám tử luôn đối đầu với cậu.

Đúng vậy, tới cùng vẫn chỉ có Shinichi.

Ngoại lệ của cậu.

Trong lúc còn mông lung giữa dòng chảy suy nghĩ, Kaito bị người kia kéo tới, ôm chặt trong lòng. Cậu giật mình, nhưng không có chút gì phản đối, thậm chí còn thở dài rồi dựa vào người ấy.

Kaito Kid và Shinichi có dáng người ngang nhau, thế mà anh lại dễ dàng ôm gọn người kia trong lòng. Anh muốn dẹp đi những cảm xúc ngổn ngang trong lòng cậu, muốn ôm lấy mà vỗ về. Chàng thám tử không giỏi trong chuyện ăn nói, chỉ biết dùng hành động để thể hiện tình cảm của bản thân.

"Sống vì chính cậu"

Nghe thế, nước mắt cậu không tự chủ, cứ thế mà rơi. Sự phòng bị cuối cùng cũng bị phá vỡ chỉ vì một câu nói của Kudo.

"Dù thế nào thì tôi vẫn bên cậu"

Kudo nhẹ nhàng phá bỏ mọi rào cản, từ từ tiến tới nơi ánh sáng lập lòe, thắp thêm vài tia sáng hy vọng cho nó. Anh nắm lấy tay Kid, đan những ngón tay chặt vào nhau. Như là minh chứng cho sự gắn kết giữa hai người, cũng ngầm khẳng định anh sẽ đưa Kid ra khỏi những lạc lối, không để cậu chơi vơi.

"Tại sao? Tại sao lại tốt với tôi như thế?" Kaito ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt kia mà hỏi. Nghe vậy, anh nở nụ cười thật tươi, đôi mắt xanh như báu vật trở nên lấp lánh lạ thường.

"Vì tôi yêu cậu"

Kaito liền cười, thì ra tình yêu là như thế, thì ra cảm giác được yêu thương là như vậy.

Cậu muốn yêu, và cũng muốn được yêu.

Suy cho cùng, Kaito Kid cũng chỉ là Kuroba Kaito, là một cậu nhóc trung học. Chỉ là một người bình thường với những mong cầu cảm xúc.

"Liệu tôi có thể ở bên cậu không, Kaito Kid?"

"Kuroba Kaito, tôi cũng muốn được bên cậu"

Shinichi mỉm cười hạnh phúc, cậu ôm chặt tình yêu của mình trong lòng. Cuối cùng cũng có thể vượt qua bức tường khoảng cách, có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai trái tim.

Còn Kaito nhận ra rằng, cậu không hề cô đơn. Vẫn có một người yêu cậu, che chở cậu, ở bên cậu, chính là Shinichi.

Giữa ánh trăng sáng đêm ấy, có hai trái tim xóa bỏ khoảng cách để ở bên nhau.

ShinKai | Hướng dương rực lửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ