Cuộc sống của Kuroba có rất nhiều màu sắc.
Màu trắng làm nên thương hiệu 'Siêu trộm quốc tế', trắng tinh như màu lông vũ của những chú bồ câu nhỏ. Màu đỏ của những đóa hoa hồng, màu sắc sặc sỡ sau những màn ảo thuật thú vị. Còn có màu xám xịt, ảo não, nặng nề ngày cha cậu ra đi.
Và rồi đột nhiên, có một màu xanh sâu thẳm bước vào cuộc đời cậu.
Kaito nhớ như in đôi mắt xanh như viên sapphire quý báu, đôi mắt ánh lên sự sắc sảo của chàng thám tử trung học - Kudo Shinichi.
Và cũng chính đôi mắt đó khiến trái tim cậu rung động.
Mùa đông năm ấy, đi dưới bầu trời se lạnh, tâm trạng Kaito chẳng mấy vui vẻ. Những bông tuyết trắng muốt nhẹ nhàng rơi. Cậu ngước nhìn lên, nơi những đám mây trắng xóa phủ kín bầu trời, che lấp đi những giọt nắng. Dù áo cậu mặc đủ ấm, có thêm cả chiếc khăn quàng cổ rồi nhưng cậu vẫn cảm thấy lạnh lẽo khó tả. Những cảm xúc ngổn ngang cứ thế bủa vây cậu trai trẻ. Kaito lang thang trên đoạn đường đã quá quen thuộc, đột nhiên cậu va vào một người nào đó.
Đường xá trơn trượt khiến cả hai ngã lăn ra đất. Tâm trạng vốn đã tệ, giờ lại càng tệ hơn. Kaito nhăn nhó khó chịu, chưa kịp định hình thì đã thấy đối phương tiến tới, đưa tay có ý muốn đỡ cậu dậy.
"Tớ xin lỗi, cậu có sao không"
Cậu ngước lên, và rồi đứng hình khi thấy người nọ. Cậu ta có khuôn mặt rất giống cậu, từng đường nét cứ như tạc từ một khuôn mà ra. Điểm khác nhất có lẽ là kiểu tóc của hai người, và khí chất của cậu ta trưởng thành hơn so với Kaito.
"A-ờm, tớ không sao"
Kaito nắm lấy tay người nọ, cậu cảm thấy người này có chút quen. Đương nhiên không chỉ vì gương mặt giống nhau kia, mà hình như đã thấy cậu ta ở đâu rồi.
"Xin lỗi cậu, là do tớ không chú ý mới va vào cậu như vậy. Hay là, tớ mời cậu ly nước, coi như lời xin lỗi nhé"
Shinichi mở lời. Ban nãy anh mải nghĩ về vụ án mà bác thanh tra mới gửi tới, không chú ý mới va phải cậu. Anh cũng khá bất ngờ khi cậu ấy ngước mặt lên, nhìn rất giống Shinichi, mà, cũng giống một bé mèo ngụp mặt trong chiếc khăn ấm áp.
Vốn dĩ chẳng rảnh rỗi, thế mà Shinichi lại mời cậu một ly nước thay cho lời xin lỗi. Đột nhiên có cảm giác nào đó thôi thúc anh làm vậy, chỉ vì có thể được làm quen với cậu.
"Không cần phiền cậu vậy đâu"
Kuroba đương nhiên từ chối, thế nhưng Shinichi vẫn nhất quyết muốn được đền bù cho cậu. Hết cách, cậu đành ghé vào quán cafe nhỏ gần đó cùng với anh.
.
"Tớ là Kudo Shinichi, năm nhất trung học Teitan"
"Ồ, vậy là chúng ta bằng tuổi nhau rồi. Tớ là Kuroba Kaito, học ở Ekoda"
Hai người bắt đầu làm quen với nhau, cuộc trò chuyện kéo dài, đến khi gần tối muộn mới kết thúc. Hai người xa lạ, lần đầu gặp nhau lại có nhiều điểm chung đến lạ thường. Rồi cứ thế hăng say nói chuyện, như lạc vào một thế giới riêng.
Đó là lần đầu Kaito gặp Shinichi, giữa mùa đông lạnh lẽo, giữa những âm u của cuộc đời, cậu đã gặp được một người, với đôi mắt xanh tuyệt đẹp. Thế nhưng sau đó, hai người chẳng còn giữ liên lạc với nhau. Dù có chút bận tâm, nhưng Kaito hoàn toàn không biết chàng thám tử ấy đang như thế nào. Chỉ đến khi có thể gặp lại, thì đã là một câu chuyện khác. Một câu chuyện dài của siêu đạo chích Kaito Kid và thám tử lừng danh Edogawa Conan.
.
Kudo vẫn nhớ về ngày đông năm ấy, anh gặp được một người khiến trái tim anh dường như đã ngủ quên lại đột nhiên rung động. Một chút thoáng qua như bông tuyết rơi, nhưng lại in hằn mãi trong tim.
Sau đó anh lại bị cuốn vào vòng quay của những vụ án, cuốn vào phi vụ của một tổ chức bí ẩn. Dù phải vật lộn với cuộc sống đầy biến động, nhưng anh chưa bao giờ quên hình bóng của Kaito. Đặc biệt, mỗi lần tới mùa tuyết rơi, lòng anh lại dấy lên nỗi nhớ cậu da diết. Muốn được gặp lại cậu, muốn được nói chuyện với cậu, muốn một lần nữa được nắm lấy bàn tay ấy.
Quả thật ông trời không phụ lòng người khi đã cho anh gặp lại Kaito. Nhưng vốn chẳng có gì dễ dàng mà có, ông trời cho hai người gặp lại nhau, nhưng là dưới những thân phận khác.
Kaito có thể lập tức nhận ra Shinichi, nhưng Shinichi khi đứng trước tên siêu trộm, chỉ đọng lại đôi chút cảm giác quen thuộc.
Mà cũng chẳng thể trách thám tử được. Kaito quá xuất sắc dưới thân phận Kid. Ấn tượng khi ấy của Shinichi về Kaito là một người rất vui vẻ, hoạt bát và dễ thương. Còn Kaito Kid thì đúng là một tên ngạo mạn, dù không phải người xấu, nhưng Shinichi vẫn luôn có cảm giác cần đề phòng tên trộm này.
Sự quen thuộc Shinichi cảm nhận được nằm ở đôi mắt xanh khó đoán của Kid. Năm ấy, anh có thể nhận ra Kuroba đang có muộn phiền, ánh mắt đó y hệt như Kaito Kid. Và đôi lần được gần gũi, cậu luôn cho anh cảm giác rất đỗi quen thuộc. Tới mức, đôi lúc anh chẳng thể phân biệt được thật sự bản thân thích ai.
Nhưng với một thám tử, không thể chỉ làm theo cảm tính. Không hề có bằng chứng nào khẳng định Kuroba Kaito và Kaito Kid là một. Vậy nên anh chỉ có thể ôm nỗi nhớ cậu mỗi dịp đụng mặt với siêu trộm kia.
.
Cứ thế, thứ tình cảm bé nhỏ ngày ngày len lỏi giữa hai trái tim. Nếu tình cảm của Shinichi là nỗi nhớ nhung, thì với Kaito là mong cầu được ở bên đối phương.
Nhưng khoảng cách giữa hai người là quá lớn. Shinichi cứ mãi lấp lửng bên rìa của sự phân vân, còn Kaito thì luôn trốn tránh, nấp mình sau ánh trăng, âm thầm dõi theo.
Cho đến cái đêm định mệnh ấy, khi mà Shinichi quyết định vượt qua mọi thứ để đến gần hơn với Kaito, thì tình yêu của họ đã chiến thắng mọi rào cản.
Shinichi cảm thấy quyết định tin vào trực giác để thổ lộ với cậu là một điều rất đúng đắn. Anh liều lĩnh bước tới phía trước mịt mờ, để rồi nhận lại được trái tim người anh yêu.