2. 6:58 240610

230 26 2
                                    

9:37

cửa sổ của ngôi nhà mới, căn phòng đối diện phòng gái út nhà ahn được mở ra. cô bé chống tay lên bệ cửa, thấy được hàng xóm của mình - hai cánh tay đang quơ loạn trong không trung (?) wonyoung nhướn người muốn nhìn rõ phần thân bị che khuất của đối phương 

'con sắp đồ xong hết chưa wonyoungie?', câu hỏi của mẹ vọng vào từ phía cửa khiến em tạm gác lại ánh nhìn mà cuống cuồng đi tìm nơi yên vị cho đống quần áo. nhưng cơn tò mò trong em cứ mãi ngứa ngáy, làm wonyoung không khỏi ngoái đầu nhìn về căn nhà đối diện thêm lần nữa, mắt em mở to 'ngồi dậy rồi! nhưng thấy được mỗi lưng à'

'tóc ngắn? con trai sao?' một dấu hỏi hiện lên trong tâm trí em rồi ngay lập tức biến mất, bởi người 'con trai' kia đã bước khỏi khung cửa

____________

16:23 thứ ba, ngày x/4/xxxx, hồi cuối học kỳ 2 lớp 7 của nhóc ahn

ahn yujin ngồi thẫn thờ tựa vào thềm gạch ở cửa sau của trường, hôm nay nó 'tan học' sớm. con đường này, cây nhiều người hiếm, chỉ có một lối mòn bắt ngang chia cắt trường nó với vài cái ghế công cộng gần hàng rào bờ sông. nó cũng biết chọn chỗ thật, hoặc nó đã quá quen với việc này, đây vốn là chỗ ba nhóc chơi thân hay chọn làm căn cứ để bày binh bố trận cho mấy trò đùa của chúng. yujin ngồi đây thì ai mà thấy được đôi mắt sưng húp đỏ hoe của nó, khóe mắt nó khô khốc vì khóc quá nhiều nhưng hai má vẫn vương mấy giọt nước mắt ngắn dài

nó vò đầu, khiến mái tóc vốn đang bù xù vì kéo giật lại bù xù thêm, bật cười với chính mình. ai đời lại thay liền tù tì hai cái máy trợ thính trong vòng một tháng. nó vắt óc không ra lý do để giải thích với mẹ 'vấp thềm', 'trượt chân', 'ngủ gật đập đầu xuống bàn' (???) người yujin thượt ra, ngoài nhiệm vụ bịa lý do kia ra thì còn phải đợi cho tai nó bớt nhức nữa. bình thường thì cũng chả đến nỗi, thế mà ai ngờ tụi 'bạn cùng lớp' kia lần này lại dùng lực mạnh khiến cái máy gãy nát. phần mút tai nghe kẹt ở cửa tai đứa nhóc lớp 7 khiến nó hí hoáy mãi mới lấy ra được, oái oăm hơn tai nó lại bị gọng kim loại chọc vào, khiến yujin đau điếng. kể cả không khóc vì tiếc tiền mẹ thì yujin cũng khóc vì đau, máu từ tai nó cứ nhỏ tong tỏng xuống vai. hậu quả của việc nhóc này chạy ra đây quá nhanh mà không ghé phòng y tế xin ít bông sơ cứu

'ầyyy còn cái áo nữa chứ, chẳng lẽ bảo mẹ là bạn chảy máu cam lên áo con?' lông mày của nó cứ nhíu chặt lại, kéo theo cả bên tai nhức nhối. đương nhiên đây không phải lần đầu. mấy đứa bạn cứ kêu muốn xem thử cái máy của nó 'hoạt động như nào?', 'nguyên lý ra sao?', bla bla,... một hai lần thì chả nói gì chứ sao mà yujin không biết tụi nhóc xấu tính kia chỉ muốn trêu chọc vết khuyết của nó

yujin ngồi nhớ lại nguyên do của tất cả. ai mà ngờ dây thần kinh của nó lại đen đủi bị tổn thương sau trận cúm bất chợt vài tháng trước. thật ra cún nhỏ cũng có chút may mắn, nó chỉ bị mất thính lực một bên (unilateral hearing loss), mặc dù có thể phẫu thuật để cấy điện cực ốc tai nhưng mà nghỉ tận gần hai tháng thì yujin thắc mắc kiến thức của nó sẽ bay đi đâu đấy? nó nghịch ngợm đâu có nghĩa nó lười học, ahn yujin có mỗi điểm toán là hơi í ẹ thôi. nên lịch phẫu thuật cứ thế được đẩy ra sau mấy đợt nghỉ hè, hoặc đến khi yujin được nghỉ sau khi thi cấp 3

cá nhân yujin thì quá quen với việc này, nhờ được hỏi han thường xuyên bởi tụi nhóc kia mà nó cũng biết ai mới là bạn mình. phải cảm ơn chị youngji, chủ tịch văn hóa kpop kiêm rapper từ thiện cho em yujin hàng xóm? chị tự nhận như thế; với nhóc rei, học sinh trao đổi từ nhật. họ lúc nào cũng bao che cho mỗi lần mắt nó sưng húp, gì mà chơi game thua bị búng trán nên khóc, bị cù lét đến chảy nước mắt, bộ có ai thua mà khóc thảm vậy à??? may cho yujin là mấy lời nói dối đấy có tác dụng chứ không thì tụi 'tò mò' kia ăn đủ với mẹ nó rồi, quá là đáng đòn đi khi dám động vào con gái bà. thật ra cũng chưa đến lượt mẹ ahn thì hội chí cốt kia đã quạt nó suốt rồi. em rei mắng sao nó cao tướng mà không vùng lên đánh lại tụi bắt nạt, hai má em mềm xèo mà cứ lơ lớ lên giọng như bà cụ non với nó đến là buồn cười. ít nhất không như rapper youngji kia năm lần bảy lượt đòi tẩn nhừ từng đứa làm yujin chỉ biết ôm tay ôm chân níu kéo người chị thân thiết

mà nếu không tại lần này nó bị nặng quá thì cũng đâu ngồi đây trốn họ, ba mình nghĩ lý do vẫn hơn một mình chứ. một ý nghĩ lóe lên trong đầu yujin, ý nghĩ mà nó tự công nhận là thiên tài ấy

'bạn con đổ nước ép cà chua lên áo con'

còn về phần cái máy thì nó giấu biệt, tự nhủ rằng chưa lành thương thì cũng đâu đeo được, nên chưa cần nói với mẹ.

wow! sau này hẳn ahn yujin sẽ biết hai đồng chí kia thiên tài hơn nó nhiều

kết quả là chưa quá 3 ngày mẹ đã nhìn thấu lời nói dối của nó. ahn yujin bị cấm túc ở nhà với cái máy trợ thính còn mới coóng chưa đeo và mái đầu ngắn nghịch ngợm,

yujin biết mẹ lo nó bị bắt nạt lần nữa nên mới để con gái cắt đi bộ tóc dài dày cộp của mình, nó thấy còn thoải mái hơn ấy? tha hồ đi phá làng phá xóm với hai người bạn thân chứ gì

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

yujin biết mẹ lo nó bị bắt nạt lần nữa nên mới để con gái cắt đi bộ tóc dài dày cộp của mình, nó thấy còn thoải mái hơn ấy? tha hồ đi phá làng phá xóm với hai người bạn thân chứ gì. mấy 'đứa bạn' kia thì khỏi nói, tới số với mẹ ahn rồi. yujin chỉ nhớ hai tên quỷ sứ kia thôi

mái tóc ngắn của 'đứa con trai' hàng xóm em wonyoung cứ thế ra đời
____________

không hiểu ba đứa nhóc cấp 2 quậy cỡ nào mà hiện tại đứa nào nhà đứa nấy, được phụ huynh tặng một tuần không ra khỏi cửa. để giờ có nhóc ahn yujin lững thững đi xuống nhà với hy vọng nhỏ nhoi rằng một thứ đồ chơi nào đó sẽ đột nhiên xuất hiện trước mắt, nó chán đến mức sắp nói chuyện với tường nhà rồi

[annyeongz] ia kau welaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ