ahn yujin lê cái thân từ cầu thang lên lại phòng ngủ
bước đi hậm hực như cả thế giới đang chống lại mình, bức bối, khó chịu vô cùng. nó muốn chạy dài trên sân chơi lộng gió. nó muốn cơn đau li ti từ cỏ đất cào lướt đầu gối mình, chỉ những lăn lộn ấy mới có thể giải thoát yujin khỏi trận ngứa đang chạy khắp thân thể nó, tên nhóc này đang cuồng chân.
nó đôi khi thắc mắc mình có mắc chứng tăng động hay chăng hình phạt của mẹ mình quá khủng khiếp 'hẳn một tuần?!?!'
(hồi bé tôi bị cấm ra đường là tửng phát rồ lên luôn=)))) mà cỡ cún ahn phải gấp 10 lần tôi💁♂️)
yujin chính thức bỏ cuộc, nhóc ta còn chẳng buồn leo lên giường nữa kìa
dưới sàn thì được một con bạch tuộc (mắc cạn) lớn xác đo từng milimet. nhóc ahn có ý định gia nhập lớp hội họa không ạ? nãy giờ khéo nó phải vẽ được một lô kiệt tác nghệ thuật trên nền phòng rồi đấy
bẵng đến khi mà thính giác thiếu hụt của yujin bắt được một âm thanh du dương lẩn khuất trong tiếng ve ngân. nó tò mò. ahn yujin chưa bao giờ thấy tiếng ve ồn ào như thế, mồm thì đá xéo mấy con ve nhưng tai cún thì vẫn không quên thẳng tưng săm soi từng âm sắc lan tràn trong không gian
lò xo tạo từ cơn tò mò được gắn vừa in vào chân, ahn yujin hóa thỏ rồi. cún con tưng tưng tứ phía chỉ để truy lùng âm thanh ấy, mặc dù việc nhóc này nên làm ngay hiện tại là đứng yên để phân tích nhỏ 'du dương' tí xíu kia được sinh ra từ đâu
'à há! tìm được rồi' yujin lao như tên bắn về hướng cửa sổ khép hờ với cái rèm mở một nửa của nó
xoẹt-
mẹ ahn mà ở nhà ngay lúc này thì tên nhóc kia chắc chắn được thưởng vài cái cốc vì tội phá hoại, may cho nó
được cái này thì mất cái kia
ngay khi cửa sổ được mở ra, gái hàng xóm đã gấp quần áo xong, đóng cửa phòng, xuống nhà
ahn yujin bỗng nhiên có được không gian yên tĩnh để hẹn hò với em sàn nhà tiếp rồi à?
lại hậm hực.