Y

340 45 26
                                    

"Quang Quang~"
Hoàng Tuấn Tiệp chạy ùa vào trong lòng Hạ Chi Quang, anh vùi mặt vào vai cậu.
Hạ Chi Quang thấy người thương chạy đến liền dang rộng tay đỡ anh, ôm anh vào lòng, cậu hôn nhẹ lên mái tóc anh.
"Anh sao thế? Có nhớ em không?"
Chàng trai cao 1m85 ở trong lòng cậu gật gật đầu.
"Tiểu Tiệp, cho em ngắm mặt anh nào~" Hạ Chi Quang siết tay chặt thêm một chút, cậu cọ má vào tóc anh làm nũng.
Hoàng Tuấn Tiệp nhích người ra, mặt đối mặt với cậu. Tai của anh bây giờ chắc đỏ lắm...
"Sao em nhìn anh ghê vậy?"
"Tiểu Tiệp của em đẹp quá nên em không rời mắt được." Cậu nói rồi hôn lên tóc anh thêm một cái nữa mới mãn nguyện.
"Đi thôi." Hạ Chi Quang dắt anh ra chỗ đậu xe. Ngắm cậu từ đằng sau... Hôm nay Quang Quang trông lịch lãm lắm á...

"Đã đặt bàn, tên người đặt là Hạ Chi Quang." Cậu nói với nhân viên.
Hai người được dẫn đến phòng ăn riêng, Hoàng Tuấn Tiệp đi theo sau lưng Hạ Chi Quang, là một căn phòng được set up rất nhiều hoa và nến, còn có thể nhìn ra biển nữa...
Cậu thấy anh từ lúc bước vào phòng đã nhìn cảnh bên ngoài không chớp mắt, cậu nắm tay anh dẫn anh vào chỗ ngồi, cậu kéo ghế cho anh rồi đi qua ngồi phía đối diện.
"Xíu nữa ăn xong em dắt anh đi dạo biển nhé."
"Được~" Hoàng Tuấn Tiệp thích thú gật đầu.
"Hay là em kéo ghế qua ngồi cạnh anh nhỉ?" Hạ Chi Quang chớp chớp đôi mắt to tròn của mình.
"Em ngồi yên đi. Người ta đem đồ ăn lên kìa."
Phục vụ dọn món lên rồi lịch sự lui ra. Hạ Chi Quang cầm dao nĩa thành thục cắt miếng Beefsteak thành từng miếng nhỏ vừa ăn, cậu cầm dĩa đã cắt đưa sang cho anh.
"Của anh~"
"Anh cảm ơn Quang Quang~" Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy Hạ Chi Quang càng ngày càng chăm sóc anh kĩ hơn, làm cho anh sinh ra chút cảm giác muốn ỷ vào cậu.

Sau khi một buổi ăn lãng mạn diễn ra thành công, Chi Quang nắm tay anh đi dạo quanh bờ biển. Cảm nhận da tay anh mềm mại không nhịn được xoa xoa véo véo mấy cái, nhìn bàn tay hai người đan vào nhau, hoá ra chỉ cần có thể nắm tay người mình yêu đi dạo thế này thôi cũng đủ hạnh phúc lắm rồi.
"Anh có mệt không?"
"Anh chưa~"
"Vậy đi thêm một đoạn nữa rồi về xe nhé! Trời về khuya biển nổi gió lớn anh sẽ lạnh."
Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu. Thật ra là anh có chút mỏi chân rồi, nhưng mà anh muốn nắm tay cậu lâu hơn, anh chưa muốn về lắm... Cả quãng đường đi cạnh Hạ Chi Quang đầu anh chạy chữ mỗi giây: "Tại sao Hạ Chi Quang vẫn chưa tỏ tình với anh...?"
Mỗi lần tò mò không nhịn được muốn hỏi anh đều quay sang nhìn cậu, nhưng mà mỗi lần như thế cũng chỉ thấy cậu nhìn anh cười, làm anh cũng không biết phải hỏi như nào? Lên xe là đi về... Là có tỏ tình không...?!? Rõ ràng nói với anh hôm nay sẽ tỏ tình với anh mà... Quên rồi sao...

Hạ Chi Quang ngồi vào xe liền bật chế độ sưởi ấm. Quay qua định hỏi anh đã đỡ lạnh chưa thì cậu thấy anh đang cắn môi, hai tay vò vò vạt áo.
Hạ Chi Quang hốt hoảng nâng mặt anh lên.
"Anh làm sao thế? Đau ở đâu hả? Nói em nghe?"
"Là bây giờ đi về hả...?" Hoàng Tuấn Tiệp tủi thân hỏi cậu.
"Vâng. Đúng rồi." Hạ Chi Quang chưa hiểu chuyện gì liền thành thật gật đầu.
Nghe được đáp án Hoàng Tuấn Tiệp với lấy tay nắm cửa, anh tính mở cửa xe nhưng mà cậu chốt cửa mất rồi...
"Tiểu Tiệp~ Anh làm sao vậy? Em làm sai gì sao?" Cậu nắm lấy tay anh giữ chặt. Sao tự dưng lại đòi xuống xe...
"Không có... Chở anh về đi." Anh rụt tay lại, xoay mặt hướng khác nói.
Hạ Chi Quang không yên tâm nhìn anh, nhưng giờ cũng không thể đậu xe ở đây mãi để nói chuyện được, cậu còn kế hoạch khác chưa làm. Hạ Chi Quang đành khởi động xe, chở anh về trước rồi tính sau.

[TEXTFIC] [Quang Tiệp] Không muốn yêu đương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ