Chương 119. Thế giới ảo ảo thực thực / Thứ hai

106 10 5
                                    

Note: Thứ hai này là số thứ tự chứ không phải thời gian nhen mọi người.

"Dịch bệnh?" Phó Kỳ Đường nhướng mày, lộ vẻ nghi hoặc.

"Vâng." Vương Phi gật đầu, sau đó chuyển chủ đề: "Hai người có biết về "Dịch bệnh nhảy múa" bùng phát ở Strasbourg, Pháp năm 1518 không?"

Cung Tử Quận im lặng.

Phó Kỳ Đường ngẫm nghĩ rồi nói: "Tôi nhớ dịch bệnh đó bắt nguồn từ việc một người phụ nữ đột nhiên nhảy múa ở giữa đường và lây sang cho những người đi qua đó, về sau càng ngày càng nhiều người tham gia nhảy cùng. Những người đó nhảy từ sáng đến tối. Sang đến tận ngày thứ hai, thứ ba, tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái điên loạn, lúc thì cười, lúc thì la hét. Ngày đầu mới chỉ có hơn bốn mươi người tham gia, đến ngày thứ hai đã thành bốn trăm người cùng nhảy. Em đang nhắc đến sự kiện này phải không?"

"Không hổ là thầy Phó, cái gì cũng biết." Vương Phi lặp lại sự tán thưởng nhạt nhẽo của mình, lại cố ý liếc Cung Tử Quận, cười rồi nói tiếp: "Theo tư liệu lịch sử ghi lại, loại "bệnh dịch nhảy múa" này bắt đầu sớm nhất là từ thế kỷ thứ 7 sau Công Nguyên, về sau cũng từng bùng phát nhiều lần, đến thế kỷ 17 thì đột nhiên biến mất. Đợt đó Strasbourg là bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các nhà khoa học trên thế giới gọi đây là hiện tượng "rối loạn thần kinh tập thể". Theo cách nói của người thường thì đó là một căn bệnh thần kinh có tính lây nhiễm và không thể giải thích được. Không ai biết do đâu, chỉ biết rằng một khi bùng phát, nó sẽ xảy ra trong thời gian rất ngắn và biến mọi người trở nên như vậy. Ngoài ra, những người nhiễm bệnh về cơ bản đều rơi vào trạng thái bất tỉnh trong khi nhảy múa và không thể kiểm soát được bản thân, thường kèm theo ảo giác hoặc động kinh, một số người bị gãy xương sườn hoặc suy tim rồi tử vong. Thế nhưng ai trong số họ cũng rất hung hăng. Bọn họ sẽ đánh nhau, phát điên rồi tự sát hoặc là sẽ tấn công những người không bị nhiễm bệnh."

Vương Phi ngập ngừng, tốc độ nói chậm lại và lộ ra nụ cười đầy ẩn ý: ""Dịch bệnh" xảy ra trong trường mình cũng là một kiểu như vậy."

Trong lúc họ nói chuyện, những người ngồi ở bàn bên cạnh đã dùng bữa xong và thanh toán rồi đi về. Hai cô gái đang đợi lập tức ngồi xuống thế chỗ.

"Chủ quán! Cho một bát mỳ và nửa lồng bánh bao!"

Cô gái tóc dài với gương mặt ưa nhìn, giọng nói dịu dàng vừa ngồi xuống đã lấy giấy ăn trên bàn lau một lượt.

"Đình Đình, cậu ăn gì?" Cô gái hỏi bạn mình.

Cô gái kia hơi bối rối, đôi mắt lấp lánh bên dưới tóc mái, tay siết chặt sách vở.

Một lát sau cô ấy mới bình tĩnh lại, chậm rãi nói: "Tớ không ăn đâu, cậu ăn đi, tớ chờ."

"Không được! Cậu phải ăn! Cậu chưa ăn gì suốt từ sáng tới giờ rồi, xem muốn ăn gì, tớ mời!"

"Nhìn gì thế?" Phó Kỳ Đường đột nhiên huơ huơ tay trước mặt Cung Tử Quận và quay đầu liếc nhìn hai cô gái kia. Sau đó, anh cố nhịn cười, nói: "Cung Tử Quận, người ta yêu sớm, tôi không quan tâm vì không phải chủ nhiệm của bọn họ nhưng em thì không được đâu đấy. Tôi phải quản lý em. Biết chưa hả?"

[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ