Nhân duyên gặp gỡ

11 1 0
                                    


Khi lớn lên cô đã được ông Lạp cho đi du học vào năm 15 tuổi, cô lạnh lùng và có chút khó chịu nhất là khi có người đụng vào gì khi mình chưa cho phép, chắc do duy truyền nên phong thái của cô đi đến đâu cũng được kính nể.

Lạp Lệ Sa lớn lên thì ngày càng xinh đẹp và tài giỏi,khí chất bất phàm, đến nay cũng đã độ 5 năm, khi bước qua tuổi 20 thì cô vẫn không bao giờ có ánh nhìn hay để ý bất kì cô gái nào chỉ luôn tập trung cho việc học của mình.

Do xa nhà đã lâu nên năm nay cô muốn quay về để có thể ở cạnh ba mẹ và gia đình cũng như các anh chị , một phần cũng do ông Lạp muốn cô về để tiếp quản và phụ ông làm công việc  của nhà

Cô đặt chân đến miếng đất vùng quê thân thương của mình với một vẻ vô cùng xa lạ, liếc mắt nhìn xung quanh thì lại nghe tiếng gọi thân quen :

-Sa, bên đây-Một cánh tay vẫy vẫy, chính là Trí Tú, chị cả của cô, đối với cô chị này thì cô luôn kính trọng và vô cùng yêu thương, vì trong mắt cô từ nhỏ đến lớn chị cả luôn vô cùng yêu thương và cưng chiều cô hết mực 

Cô mỉm cười tiến lại phía chị mình-Em đã bảo không cần ra đón em rồi, đằng này rước còn là xe hơi, chị sợ người ta không biết chị là con nhà họ Lạp sao

-Haha..tại mẹ chị với má em nằng nặc bắt chị phải chạy ra rước em về, chứ em nghĩ chị muốn sao-Trí Tú nhếch mài khi thấy giọng cô đang tỏ ra người bình thường không thích phô trương như vậy, lại càng lạnh lùng thì ngán ngẫm hết sức

Trên đường về nhà cả hai nói chuyện rôm rả nhưng hình như chỉ có tiếng của Trí Tú là văng vẳng còn cô thì lẳng lặng nhìn ngắm bầu trời trong xanh ở ngoài, nơi mà có nhưng cánh đồng vàng ươm, có những con người đang mãi mê hăng say với công việc của mình, xe cô đi đến đâu cũng đều nghe được tiếng chào hỏi rôm rả của mọi người dành cho hai chị em nhà họ Lạp :

-Chào cô cả, cô út

-Trời ơi cô út về rồi kìa

-Tụi con chào cô út 

-Chời ơi cô út đẹp quá tía má ơi

Đáp lại với những tiếng rơm rả đó là một mặt lạnh như tiền và cái gật đầu của cô

Trí Tú là người từ đầu tới cuối chứng kiến hết dáng vẻ của cô mà khẽ lắc đầu-Sao bao năm về vẫn như vậy ha

Cô nhìn chị mình thì cũng cất tiếng hỏi-Em đi xa nhà mấy năm nay có chuyện gì không, chị ba vẫn vậy sao ?

-Nhà thì vẫn yên bình như vậy, còn nhỏ ba thì sau 2 năm em đi thì nó nằng nặc phải cưới chồng, mà thằng chồng nó thì cũng chán chườm, ăn chơi mà còn nhậu nhẹt, mê gái rồi lại còn có có tiếng ăn chơi nhất vùng nữa, thế mà nó mê đòi ba sống chết phải cười về cho bằng được, ba thương nên chiều nó nhưng sợ nhỏ ba khổ nên để thằng đó ở rễ mới an lòng, còn má hai thì ngày nào cũng gây chuyện, nói chung là chán lắm em ơi

Cô thở hơi dài rồi tựa lưng vào ghế, nói về gia đình bà hai thì cô lại ngán ngẩm trước những con người đó, bây giờ lại có thêm ông chồng thì cái nhà này lại rắc rồi gấp đôi, đang ngẩm cô lại nhớ ra liền vội lục túi của mình thì lấy ra hộp quà :

Người con gái của tôi ! Phác Thái AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ