Tôi cứ nằm im đấy để cho nàng thay đồ, tôi thấy nàng cố nhắm mắt lại và chỉ hé hé mắt ra để thay đồ.
Thay cho tôi xong thì nàng đang mặc trên người một bộ đồ ngủ, nên chẳng cần thay đồ mới mà nằm xuống ngủ luôn.
Từ nhỏ đến lớn, tôi từng ngủ cùng nàng đôi ba lần khi mà ba mẹ cửa nàng đi công tác phải gửi ở tạm nhà tôi, tôi biết nàng có thói quen là khi ngủ phải ôm một thứ gì đó thì nàng mới có thể yên giấc được, nàng xoay qua ôm tôi, rút đầu vào hõm cổ tôi mà dần dần thiếp đi."P'View ngủ ngon"-June
Tôi hôm nay bung xoã cũng đã kiệt sức, nhắm mắt lại và dần chìm vào giấc ngủ, trong đêm đó chúng tôi cứ ôm nhau ngủ như thế thì một tiếng động lớn phát ra ở ngoài
Đùng!
Tôi chợt giật mình tỉnh giấc, không cảm nhận được hơi ấm bên cạnh tôi nhìn lên đầu giường, nàng đang co rúm lại một góc mà thút thít, a.. phải rồi, sao tôi lại quên mất là nàng sợ sấm chứ!
"Ôi ôi, June, em đừng khóc mà đừng khóc mà"-View
"Hic, P'View"-June
Nàng bổ nhào lại ôm tôi thật chặt mà sụt sịt, nước mắt của nàng làm ướt một vũng nhỏ ở trên áo, nàng cứ khóc, tôi thì cứ luôn miệng dỗ dành
"P'View đây rồi, em đừng sợ"-View
"Hức hức, sấm.. sợ sấm"-June
"Có P'View ở đây rồi em không phải sợ đâu"-View
"Hức..."-June
Tôi đẩy nhẹ bả vai em ra, nhìn khuôn mặt đẩm nước mắt nước mũi mà tôi bật cười, tôi xoa đầu nàng trấn tỉnh, nhẹ nhàng để nàng nằm xuống giường, tôi ôm nàng vào lòng và vuốt ve tấm lưng nhỏ bé, tôi thủ thỉ trấn an nàng để nàng bớt sợ lại mà ngủ tiếp
"N'June của P'View đừng sợ nữa nhé"-View
"P'View không thích N'June phải rơi nước mắt đâu"-View
"N'June biết không, P'View nhìn N'June khóc á, P'View xót lắm, có biết không"-View
Người đang nằm lọt trong lòng tôi dần dần đi lại vào trong giấc ngủ, mũi thì vẫn lâu lâu sụt sịt vài tiếng, nước mắt thì vẫn chảy thành từng hột từng hột, nàng ôm chặt lấy tôi, giống như sợ tôi sẽ bỏ đi và để nàng lại chịu trận với những đợt sấm bên ngoài.
Tôi cứ thế, vẫn ôm nàng vuốtv lưng nàng nhè nhẹ, mắt tôi vẫn nhắm nhưng không thể ngủ được, tôi sợ người đang nằm cạnh tôi sẽ lại thức giấc rồi lại khóc như ban nãy nữa."Chị có nên tỏ tình em hay không hả, June?"-View
Tôi thật sự rất muốn, rất rất muốn bày tỏ tình cảm này của tôi với nàng. Nhưng tôi không đủ bản lĩnh, tôi không đủ tự tin đứng trước mặt nàng nói 3 chữ "Chị yêu em" với nàng, tôi không muốn bị nàng từ chối, thậm chí là nàng sẽ ghét bỏ tôi, kinh tởm tôi, chán ghét tôi, tôi không muốn như thế...
Tôi thích nàng lắm, nhưng tôi lại không biết nên đối mặt với cái tình cảm này ra sao hết, cái hôn lúc chơi trò thật thách, sau cái hôn đó, tôi rất muốn nói với nàng là "Chị thích em, rất rất thích em, em có thể để chị bảo vệ hết cả đời này hay không?" Nhưng tôi hèn nhát quá, tôi thấy tôi không xứng với nàng, đến cả một câu như thế thôi cũng chẳng dám nói ra huống chi là bảo vệ nàng hết đời này...
Tôi nhìn xuống người con gái tôi yêu đang say giấc trong vòng tay tôi, tôi tự trách bản thân, tại sao lại thích nàng cơ chứ? Còn rất nhiều chàng trai khác tốt hơn tôi, tôi không phải là một sự lựa chọn tốt với nàng, tôi thầm trách:"Chị tệ quá June ơi, đáng lý ra chị không nên thích em..."-View
Nàng đang ôm cô, đột nhiên một giọt nước mắt chảy xuống gò má của nàng, nàng đang khóc sao?
----------------------------
Giải cứu Cảnh ô vờ linh tinh đi mọi người ơi🤧
BẠN ĐANG ĐỌC
[ViewJune] Nuông chiều
FanfictionHai người bạn thân chơi với nhau hơn 10 năm, cả hai có tình cảm với nhau nhưng lại không thổ lộ tình cảm, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây..,?