20: Trầm cảm dẫn đến tự tử

285 18 5
                                    

Tôi lại tiếp tục xin nghỉ, nhưng mà là xin nghỉ đến một tháng.
Tôi chạy lên phòng, Jane vì còn đang trong kỳ nghỉ nên thấy tôi chạy lên phòng, Jane cũng đi theo.
Tôi vào phòng mà ngồi bó gối, nước mắt rơi lả chã trên mặt, Jane ngồi kế bên tôi, ôm tôi vào lòng liên tục vỗ về...

"Không sao, cứ khóc đi.."-Jane

"Hức.. P'Jane"-View

Tôi khóc khoảng chừng 10 phút, đột nhiên điện thoại tôi reo lên có thông báo đến từ Facebook.
Tôi mở lên, tôi như đông cứng lại tại chỗ, vì đó là thông báo June set hẹn hò với... Ton. Tôi cứng đờ người ra, Jane thấy tôi im lặng liền lấy điện thoại từ tay tôi ra xem xem có chuyện gì.
Tôi sau khi tỉnh táo được mọi chuyện, tôi như phát điên lên mà đập phá mọi thứ. Tôi như con thú dữ mà đang quậy phá một khu rừng vậy. Tôi ném, chọi, đập, phá mọi thứ trong phòng khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn, Jane đã chạy vào ngăn cản nhưng bị tôi kích động mà đẩy ra, Jane chạy xuống nhà gọi ba mẹ lên để kềm tôi lại.

"BA MẸ!!!"-Jane

Ba mẹ tôi chạy lên ra sức giữ tôi lại không cho tôi động vào cái gì nữa, sau khi trấn an được tôi, ba tôi đã hỏi Jane:

"Chuyện gì đã xảy ra với View vậy con?"-Ba View

Jane đã kể lại hết cho ba mẹ tôi nghe. Ba mẹ tôi cũng hoá đá sau khi nghe Jane kể xong câu chuyện. Mẹ tôi ôm lấy tôi mà vỗ về:

"Không sao... View của mẹ, đừng vì chuyện này mà buồn nha con gái"-Mẹ View

Từ từ tôi đã bình tĩnh lại, tôi điều chỉnh lại nhịp thở và ngủ thiếp đi.
Tôi thức dậy thì đã là giờ chiều, tôi nhìn kế bên là Jane, Jane đang ngủ quên bên cạnh tôi, người tôi như có tảng đá đè nặng, tôi mệt mỏi tiếp tục nhắm mắt ngủ tiếp.
-------------------------------
Sau cái ngày kinh hoàng đó, tôi như người mất hồn, trong đầu tôi vẫn cứ hiện lên cái dòng chữ June đang hẹn hò với Ton, Jane, ba hay mẹ đem đồ ăn lên cho tôi, tôi đều không động đến, cứ thế tôi càng ngày càng gầy guộc đi.
Nhóm bạn tôi đã đến thăm, ai ai cũng đều căm phẫn trước hành động của nàng.

"View, em ăn một chút gì đi chứ"-Namtan

"Mẹ kiếp, thằng Ton với con June, tao mà gặp lại hai tụi nó, tao sẽ băm tụi nó ra thành từng khúc"-Jane

"Suỵt, em im lặng đi Jane"-Milk

"P'View em có nấu ít súp bí đỏ cho chị nè, chị ăn một chút đi"-Love

Bụng tôi nghe thấy ba chữ súp bí đỏ liền cồn cào lên.
Tôi nhìn qua hộp súp bí đỏ kế bên tôi không chần chừ mà cầm lên húp lấy húp để.

"Chị ăn từ từ thôi, còn nhiều lắm nè"-Love

"P'View, em có mua ít táo, chị ăn đi nha"-Ciize

"Đây chị nữa, chị có mua cho em sữa với ít bánh ngọt, em ăn đi nha"-Milk

Tôi sau ăn một bữa no nê rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Trong lúc ngủ tôi nghe loáng thoáng mọi người nói chuyện. Đại loại tôi nghe là:

"Ê, nó mới up ảnh đi chơi nè, má nó"-Jane

"Em cũng thấy nữa nè"-Film

"Đi về Chiang Mai đồ, má nó chứ"-Namtan

"Để rồi coi, ở bên thằng đấy được bao lâu"-Ciize

"P'Jane này, P'View bệnh gì thế ạ?"-Love

"Bác sĩ bảo.. View đang có thể mắc hội chứng trầm cảm rồi"-Jane

Ai cũng kinh ngạc khi nghe hai chữ 'trầm cảm' mà Jane thốt ra.

"Mẹ kiếp..."-Namtan

"Tội nghiệp con bé..."-Milk

"Má... con June này, bộ nó không biết P'View bị như thế này sao P'Jane"-Ciize

"Đương nhiên là không rồi"-Jane

Đấy, tôi chỉ nghe loáng thoáng được nhiêu đấy mà thôi, tôi nghe đến tên nàng, June, tôi lại rơi nước mắt...
---------------------------------------
Đã hơn ba tuần trôi qua, tôi vẫn ở lì trong phòng, đột nhiên hôm nay tôi muốn đi ra ban công hóng mát. Tôi đi ra ngoài đập vào mắt tôi là cảnh tượng nàng và hắn đang tay trong tay đi dạo ở gần nhà tôi... nàng cười nói rất vui vẻ với hắn.
Nàng không còn cảm giác khó chịu khi đi bên cạnh hắn nữa... tôi đóng cửa ban công lại... không dám nhìn hai người họ thêm một lần nào nữa, chợt tôi nhìn thấy một hộp thuốc ngủ trên bàn, như bị thôi miên mà tiến lại gần cái hộp thuốc đó và...

Cạch...

"View ơi, ăn cơm nè em-...VIEW! Em sao vậy View, View mở mắt ra nhìn chị nè! VIEW!"-Jane

Jane run lẫy bẫy làm cho mâm cơm ôm rơi xuống đất, Jane từ từ đi đến gần cơ thể tôi, miệng tôi vẫn còn một hai vụn thuốc ngủ còn sót lại ở trên mép môi, bên cạnh tôi là một hộp thuốc ngủ nằm lăn lóc ở dưới sàn.
Ba mẹ tôi chạy lên thấy hình ảnh đó liền chạy lại chỗ tôi:

"Trời ơi con ơi, sao con dại dột dữ vậy hả View!!"-Ba View

Mẹ tôi nức nở ôm chầm lấy khuôn mặt tôi nhìn ba tôi mà khóc:

"Anh gọi xe cấp cứu tới liền đi anh ơi!! View ơi đừng bỏ ba mẹ với Jane ở lại một mình mà con.. hức hức"-Mẹ View
------------------------------------
:<
Truy tìm biệt đội siêu anh hùng đến giải cứu View!

[ViewJune] Nuông chiều Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ