01 | Từng

811 82 1
                                    

Chiêm ngưỡng nhật thực lần đầu tiên: @mekiep_vaio

Chiêm ngưỡng nhật thực lần tiếp theo: meiharu01





Moon Hyeonjoon ngồi sụp xuống trên ghế sô pha, anh day day thái dương, nhìn lại về phía đồng hồ treo tường. Mười hai giờ đêm rồi, Lee Minhyung rốt cuộc đã chơi đùa vui đến mấy mà chưa về nhà?

Tay anh miết nhẹ vào tờ đơn li hôn đã có chữ kí minh bạch của cả hai trên bàn, trái tim không ngừng thúc đẩy anh mau xé nó đi. Rằng Moon Hyeonjoon yêu gã đến điên dại, cái chữ "yêu" thấm đến tận từng kẽ xương tủy máu, thế mà chỉ vì lời bông đùa phút bồng bột mà đồng ý chia li sau sáu năm chẳng thể tách rời. Anh gục xuống, vò lấy mái tóc bạch kim bấy giờ đã dần khô xơ, thầm ước mong quay lại thời gian gã còn đóng vai người bạn trai hiền dịu cưng chiều để lần nữa ôm lấy hi vọng về hơi ấm giả dối nơi đầu môi.

Tại sao lại là Hyeonjoon cơ chứ? Ánh mắt chán ghét và điệu cười châm biếm cợt nhả của Lee Minhyung như thể đâm xuyên thủng lớp gai nhọn trong tim anh hằng đêm khi nhớ về ngày cưới. Là lễ cưới sắp đặt, ông bà Lee yêu cầu gã phải kết hôn với Moon Hyeonjoon để kéo lại tập đoàn đang bờ vực phá sản. Minhyung thật sự nghe theo, gã cứ thế chơi đùa trái tim Hyeonjoon như con rối trên sân khấu nhà hát – chỉ biết làm trò cười cho thiên hạ ngắm nhìn. Ngày lễ cưới trao đến ngón áp út chàng trai tròn hai mươi, thế giới của anh hoàn toàn sụp đổ.

Với Moon Hyeonjoon, gã chính là thế giới của anh. Hình ảnh Lee Minhyung trong lòng Hyeonjoon về người bạn trai tần tảo chịu thương chịu khó cứ thế vỡ ra như chiếc cốc thủy tinh dễ vỡ, bản tính hung bạo sâu bên trong lại tựa nước trong chiếc cốc mà lấn át tràn ra ngoài. Đầu tiên chỉ là vài vết nứt, Minhyung bắt đầu đối xử với anh một cách thô thiển và tàn bạo; sau đó những vệt xước xác lớn dần theo năm tháng bởi tính cách của gã ngày một đổi thay: gã giam cầm Moon Hyeonjoon ở lại trong riêng vòng tay to lớn của gã, tước đi ánh sáng nơi đáy mắt khép hờ cùng với nụ cười trên đầu môi. Mọi thứ trôi dạt theo thời gian như chiếc đồng hồ cát chảy chậm, ăn mòn lấy từng giây từng phút – cũng có thể coi giống con virus khó nhằn, xâm lấn đại não Moon Hyeonjoon khiến anh khốn đốn chết dần chết mòn.

Người ta nói sợi chỉ đỏ bên chùa cầu duyên rất linh thiêng và mang lại nhiều may mắn, vậy nên trong suốt quãng thời gian yêu đương với Lee Minhyung đến tận sau khi cưới, Moon Hyeonjoon luôn giữ thói quen đến chùa vào những ngày lễ cho tình nhân để mong cầu bản thân cùng nửa kia được bên nhau tròn đời. Những chiếc vòng đỏ xinh xắn cứ thế được làm thành đôi, dù chỉ có Hyeonjoon trân quý thứ ấy. Dù vậy, sợi dây đỏ liên kết tình duyên như thể trói buộc anh trong chính tâm hồn của bản thân mình, càng cố níu giữ, sợi dây lại càng siết chặt trái tim anh thêm một chút. Đến khi trái tim anh bị bóp đến nghẹt, vẫn chưa thấy người kia quay đầu lại nhìn lấy một lần nom xem như thương hại.

Phải chăng nó đang cố thắt lấy cố Moon Hyeonjoon, khiến anh đung đưa giữa không trung chới với ôm lấy thứ tình cảm Lee Minhyung đã vứt bỏ? Hay có lẽ, chính anh lại là kẻ phiền toái, cứ tương tư về giấc mộng tình yêu hão huyền, sau đó phải tự tát bản thân một cú thật kêu để tỉnh giấc trở về thực tại khắc nghiệt. Rằng gã trai họ Lee chưa từng có sự rung động cọ sát giữa trái tim và linh hồn con người khi nhìn vào mắt Moon Hyeonjoon. Anh không thể ép buộc gã phải yêu mình, chỉ có thể dùng bàn tay chai sạn bắt đầu rỉ máu vì những vết xước cố gắng cứu vãn mối quan hệ vợ chồng danh nghĩa của mình và Minhyung.

[00:00 | Guon] Nhắc Lại Lần NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ