"Dạ, ung thư ạ?"
Tay Moon Hyeonjoon run lên khi cầm tờ giấy xét nhiệm bệnh của bản thân. Đã một thời gian dài anh chưa đi khám sức khỏe lại lần nữa, anh cứ nghĩ giờ đây kiểm tra lại hen suyễn và viêm phổi chỉ nặng thêm một chút, cùng lắm nhập viện vài ngày rồi cầm thuốc đi về điều trị, chẳng ai ngờ Hyeonjoon lại bị ung thư. Mắt anh cay xè, mũi không tiếp nhận được không khí nữa, khoảng thời gian đó tim anh trật đi một nhịp, dù vậy trước mặt bác sĩ vẫn phải tỏ ra bình tĩnh, không nên kích động.
Vị bác sĩ già đẩy cặp kính, ông vỗ lên vai Moon Hyeonjoon, nói anh nếu không tin có thể kiểm tra lại lần nữa, ông hoàn toàn lấy miễn phí. Đây chính là hậu quả sau khi không coi trọng bản thân, uống thuốc không điều độ và lạm dụng kháng sinh loại mạnh thường xuyên. Hyeonjoon lắng nghe chăm chú bác sĩ giải thích, tim và phổi của anh từ bé đã không tốt, ông đã đồng hành cùng anh từ khi Hyeonjoon chỉ là đứa trẻ yếu ớt một tháng vào viện ba lần. Việc anh mắc bệnh nặng cũng không ngoài dự đoán, sau khi kết hôn cũng không thèm đi khám nữa làm cho tế bào ung thư ngày càng lớn rồi bào mòn cơ thể Hyeonjoon.
Ông đưa ra một tờ giấy chấp thuận phẫu thuật, Hyeonjoon bị nặng lắm, nhưng phẫu thuật và điều trị bài bản có thể kéo dài sự sống của anh thêm từ ba đến bảy năm nữa. Ung thư phổi có thể chữa được bằng nhiều phương pháp dù không đảm bảo lắm: phẫu thuật, hóa chất, xạ trị, liệu pháp nhắm trúng đích, điều trị miễn dịch..Hyeonjoon vẫn có thể sống, nhà anh không phải thuộc dạng nghèo hay khó khăn, ông tin chắc có thể kéo dài sự sống của Moon Hyeonjoon, dù có chút đau đớn và khó nhọc. Dù vậy, anh dứt khoát đẩy tờ giấy lại về phía vị bác sĩ, anh không hề suy nghĩ đến việc mình chết hay không, dứt khoát đến thế chắc chắn đã buông bỏ mọi thứ.
Moon Hyeonjoon đứng dậy, cúi gập người nhìn ông để bày tỏ sự kính trọng của bản thân đến với vị bác sĩ có tuổi.
"Dạ thôi ạ, hiện tại gia đình cháu chưa ổn định, vả lại việc điều trị thế này sẽ rất phiền đến gia đình cháu. Cháu không phải không muốn sống, mà là nó quá dài để mọi người phải lo lắng. Gia đình cháu ai cũng có công việc riêng cả, dù lấy phòng VIP ở bệnh viện thì vẫn phải có người nhà bệnh nhân đến chi trả viện phí. Điều đó tốn thời gian."
Cuối cùng, Moon Hyeonjoon cũng chỉ nói đến gia đình – Lee Minhyung. Hiện tại gã đang trong cuộc tranh cử cực kì nặng nề, cha mẹ anh đương nhiên không quan tâm đến chuyện anh sống chết ra sao, còn chị gái Moon Hyejin đã lấy chồng và định cư ở Mỹ - chị ấy không thể bỏ gia đình của mình để về thăm đứa em trai đã được trời định sẵn sẽ chết vì bệnh từ khi tròn năm tuổi được. Cả nhà anh xem chuyện cháu trai út họ Moon chết là điều đương nhiên, bởi nó đã được đoán trước, họ sẽ không bất ngờ gì cả và mặc kệ như cách họ kệ Hyeonjoon cùng cơn hen suyễn nặng trong ngày sinh nhật tuổi mười tám.
"Nếu để như vậy thì cháu chỉ sống được tối đa nửa năm nữa thôi, duy trì uống thuốc và đến khám thường xuyên có thể kéo dài lên chín tháng. Cháu chắc chắn với quyết định không điều trị của mình chứ?"
Vị bác sĩ đó hỏi bằng gương mặt lo lắng, ông không muốn đứa trẻ này chết, nó hiền lành thiện lương đến vậy mà trời không thương, để nó sống chật vật suốt mấy chục năm cuộc đời. Ông nhìn Moon Hyeonjoon, chỉ thấy anh mỉm cười, tiện thể tặng ông một chiếc đồng hồ loại mới đắt tiền để cảm ơn ông suốt thời gian thuở nhỏ đến bây giờ đã tận tâm chữa trị cho mình. Ngày anh đi ra khỏi bệnh viện lớn, mùa mưa đến, rơi tầm tã da diết tiếc thương cho cuộc sống của cậu trai trẻ chưa nếm được vị của các vì sao sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[00:00 | Guon] Nhắc Lại Lần Nữa
FanfictionNhật thực đầu tiên thuộc Sonnenfinsternis. "Nhắc lại lần nữa, tôi không thích cậu."