1

542 55 5
                                    

Cạch.

" Về rồi. "

Haruchiyo bước vào nhà với vẻ mặt khó ưa như thường lệ, nhưng hôm nay trên nét mặt hắn ta lại xuất hiện thêm một sự mệt mỏi.

Chắc vừa đi đấm nhau về.

" Mày đâu? "

" Tôi đây. "

Em khó chịu trả lời hắn, rõ nhìn thấy em đang nằm trên ghế xem TV rồi mà vẫn cố hỏi.

" Nhãi con, mồm đâu? "

Hắn lại gần, vứt áo khoác sang một bên. Tỏ vẻ không hài lòng khi em thấy hắn về mà không chào một câu.

Em mặc kệ.

" Ngồi dậy. "

" Ra chỗ khác mà ngồi. "

Em đập chân xuống ghế. Lấy đâu ra cái quyền ra lệnh cho em ngồi dậy nhường chỗ cho hắn trong khi em đã nằm đây trước.

" Thế thì đừng trách đít tao làm gãy xương mày. "

Chẹp một tiếng khó chịu rồi ngồi dậy, em thu chân lại nhường chỗ cho hắn.

Haruchiyo ngồi phịch xuống, thở dài đầy mệt mỏi rồi nhìn em.

" Thấy tóc mới của tao thế nào? "

Em rời mắt khỏi TV một lúc, liếc nhìn cái lông đầu hồng lè của hắn rồi quay lại vừa xem TV vừa phán xét.

" Anh hết màu để nhuộm à? "

" Chẳng phải mày thích màu hồng à? "

" Nhưng cũng không có nghĩa là tôi sẽ thích anh. "

Hắn quay sang nhìn em, miệng cười hơi nhếch sang một bên.

" Nhìn mặt mày hôm nay buồn ỉa lắm đấy. "

" Cảm ơn. Hôm nay tôi không có gì để nói với anh. "

" Thôi nào, đâu phải tự nhiên mày buồn ỉa, đúng không? "

Đây là cái cách mà hắn gạ em kể về ngày hôm nay của em như thế nào. Nghe bẩn thật.

" Nói đi tao nghe. "

Em ngồi nhớ lại xem ngày hôm nay của em có sự kiện gì đặc biệt không.

" À phải rồi, hôm nay có một thằn- "

" Thằng? " - Hắn ta liền cau mày.

" Anh có để tôi nói không? " - Em tỏ vẻ khó chịu khi đột nhiên bị ngắt lời.

" Ờ nói tiếp đi. "

" Có thằng mời tôi đi ăn. "

" Mời mày đi ăn chẳng khác gì tự ném cứt vào tô cơm của mình. "

" Này? "

" Xin lỗi, nói tiếp đi. "

" Hết rồi. "

" Mày trả lời như nào? "

" Bận. "

" Tao đoán là mày ngồi xem phim cả tối. "

" Còn hơn là phải ra ngoài phí thời gian với một gã lạ mặt. "

" Hơ, chịu mày. Giờ mà có gái ngỏ lời là tao đi luôn không suy nghĩ. "

Em im lặng, tiếp tục xem TV mà kệ hắn.

Được một lúc, hắn lại bắt đầu mở mồm.

" Thế nó còn nói gì nữa? "

" Hỏi lúc nào tôi rảnh. "

" Mày trả lời sao? "

" Tôi bảo có việc gấp nên đứng dậy đi luôn. "

Hắn cười rồi liếm môi một cái, chuyển ánh nhìn từ em sang TV.

" Mà hình như bạn tôi đưa số của tôi cho anh ta. "

" Bạn mày giỏi nhỉ? Nghỉ chơi đi. "

Hắn tựa lưng vào ghế, khó chịu thở ra một hơi.

Ngay sau đó, điện thoại của em kêu lên, thông báo có cuộc gọi mới.

" Ai đấy? "

Chưa bao giờ hắn cảm thấy nhạc chuông điện thoại nghe thật dở tệ như bây giờ.

" Đoán đi, đoán đúng thì tôi nghe. " - Em nắm bắt được sự tò mò của Haruchiyo.

" Mày thích chơi game nhỉ? Được, mày thích thì tao chiều. "

Hắn tỏ vẻ suy ngẫm, mặc dù hắn đã nghi ngờ ngay từ khi nhạc chuông của em bắt đầu kêu lên.

" Mẹ mày à? "

" Sai! Nhưng tôi vẫn sẽ nghe điện thoại. "

Hắn cười, miệng hơi nhếch nói giọng mỉa mai

" Nhãi. "

Haruchiyo tựa lưng vào ghế, chăm chú nhìn em trả lời điện thoại.

" Mở loa lên. Tao nghe. "

Thuận theo yêu cầu của hắn, em mở loa, to hết cỡ.

Một giọng nam vang lên, khiến Haruchiyo phải chửi thầm không lí do.

Anh ta ngỏ lời mời em đi xem phim.

" À thì... " - Em nói vờ như đang suy nghĩ rồi liền tắt mic, quay qua nhìn Haruchiyo.

" Đi không? "

" Không. "

" Xin lỗi, bố tôi không cho đi. " - Em dập máy ngay sau đó. - " Tại sao? "

" Tại sao gì? "

" Tại sao không đi? "

" Tao tưởng mày rủ tao đi cùng, tao không muốn đi nên bảo không. "

" Vậy tôi sẽ gọi lại cho- "

" Muộn rồi, đi ngủ đi. Còn nghịch điện thoại nữa là tao đập đấy. "

Hắn đứng dậy, với lấy điều khiển tắt TV rồi đi về phía phòng ngủ của hắn.

" Áo này, để đây chuột cắn rách bây giờ. "

Haruchiyo quay lại, nhìn em một lúc rồi từ từ đi lại cầm áo của mình lên. Tiện cúi xuống thì thầm vào tai em.

" Trong nhà này có mỗi mày là chuột thôi. "

" Tôi lại thèm quá đấy? "

• { 𝑟𝑜𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑒 } • Sanzu Haruchiyo x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ