18

115 25 5
                                    

" Hôm nay bạn em không tới đón sao? "

" Không ạ. "

" Thế về cẩn thận nhé, đường đêm nguy hiểm lắm. "

" Vâng. "

Em chào đồng nghiệp của mình rồi đi về phía ngược lại. Trên tay cầm điện thoại, cố gắng gọi cho Haruchiyo.

Đúng là bình thường hắn ta sẽ luôn xuất hiện đúng giờ hoặc sớm hơn để đón em. Nhưng hôm nay đột nhiên lại không thấy có tín hiệu gì.

Đi được mấy bước em liền thấy một bóng một người phụ nữ xoã tóc, ngồi xổm bên đường.

Có hơi thót tim nhưng nhìn lại thì thấy chị ấy đang vuốt ve một bé mèo.

" Là mèo hoang sao? Cẩn thận không bị cào đó. "

Em bước đến gần, tuy hơi tối nhưng cũng có thể lờ mờ thấy rằng chị ấy đang ngước lên nhìn em.

Em cũng ngồi xuống, lấy trong túi ra một túi súp thưởng cho mèo.

Đây là thói quen của em, luôn để một ít số súp thưởng trong túi để cho mèo hoang gặp trên đường.

Chị ấy cũng hợp tác đưa con mèo lại gần em.

Nó chỉ ngửi ngửi rồi kêu grừ grừ chứ không ăn, thậm chí còn không thèm thè lưỡi ra nếm thử.

" Chê sao... "

Nhưng nhìn người run như thế, chắc là đang đói lắm mà.

Người phụ nữ ấy không nói một câu gì mà lấy gói súp thưởng đã bóc trên tay của em, vuốt ve con mèo rồi mới đưa súp thưởng lại gần nó.

Ăn rồi.

Con mèo đó, hoá ra là chê em.

Em cũng ngồi đó, chăm chú nhìn con mèo ăn.

Chỉ có tiếng mèo gầm gừ, đôi lúc lại ngẩng đầu lên nhìn chị ấy rồi khi chị ấy xoa đầu nó lại cúi xuống ăn tiếp.

" Hiếm khi thấy người dịu dàng với mèo hoang như chị đấy. "

Người phụ nữ ấy quay sang nhìn em, còn em thì vẫn ngồi đó chăm chú nhìn con mèo.

" Chị nào? "

Ngay khi tông giọng trầm ấy phát ra em liền giật mình ngẩng đầu lên nhìn.

Là vị khách hồi tối, bảo sao cứ thấy có chút quen thuộc.

Dù sao thì khi nãy lấy súp thưởng từ tay em, cái kích thước bàn tay cũng làm em thấy là lạ rồi.

" Tôi nhầm, xin lỗi anh. "

" ... "

" ... "

" Sao cậu lại ghét mèo hoang? "

" Tôi không có ghét, súp cậu đang cầm là của tôi đấy! "

" Nãy khi cậu nhắc tôi cẩn thận bị cào, tôi còn tưởng cậu ghét lũ mèo hoang này đấy. "

" Móng mèo không sạch, để bị cào thì sợ rằng sẽ bị nhiễm trùng. "

Anh ta cầm con mèo lên bằng một tay, nhưng trông nó chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Ngược lại còn ngoan ngoãn liếm tay.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

• { 𝑟𝑜𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑒 } • Sanzu Haruchiyo x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ