định mệnh trước Latte machiato - cheryinblue
lowercase
----
rốt cuộc em phải nói bao nhiêu lần tiếng yêu nữa thì anh mới chịu xoay đầu lại nhìn em đây?
dohyeon lau vội nước mắt, gã xoay người kéo cửa bước ra ngoài sân thượng. người yêu gã không có ở đó, người mà gã muốn gặp nhất lúc này chẳng bao giờ ở đó cả! anh ấy vốn dĩ chưa bao giờ có ý định sẽ xuất hiện ở nơi này để tìm gặp gã lấy một lần, đây là năm thứ bảy kể từ khi gã biết mình đã yêu.
yêu đến dại khờ, yêu tiếc nuối, yêu đầy tham vọng, yêu một cách mù quáng, cho đi tất cả để rồi chẳng nhận lại được gì ngoài hai chữ "anh em"
cứ mỗi khoảnh khắc giao mùa từ xuân sang hạ, vắt mình sang thu rồi lại lặng người sang đông - cứ thế trôi qua từng mùa, từng năm gã vẫn luôn ở bên cạnh anh như vậy.! chầm chậm trưởng thành, cùng nhau lớn lên, xuất phát từ những đứa trẻ ngông nghênh, kiêu ngạo chẳng xem trời xem đất là gì cho đến khi trở thành những người đàn ông trưởng thành chững chạc có sự nghiệp vững vàng trong tay và luôn cố gắng kiếm tìm cho mình chút hạnh phúc.
à không, không phải là họ... rõ ràng ở đây như vậy khi một kẻ nỗ lực đổi lấy dù đã phơi bày toàn bộ tình cảm ra trước mắt, còn một kẻ giả vờ như chưa từng thấy và vẫn luôn cố gắng đặt ra một rào cản tình cảm để trốn chạy khỏi thứ gọi là tình yêu
dohyeon nhớ anh luôn miệng nói rằng trên cuộc đời này có lẽ sẽ chẳng ai yêu anh nhiều như cách anh đã và sẽ trao đi khi yêu , sẽ chẳng có ai vì anh mà đánh mất đi chính bản thân mình rồi cũng sẽ chẳng có ai vì anh mà đến. nhưng anh ơi rõ ràng gã đang trước mắt anh đây mà, một kẻ có thể bán cả mạng sống của mình vì anh hay đơn giản hơn là chấp nhận từ bỏ đi sự nghiệp đang trên đà phát triển của bản thân ở nước ngoài để trở về hàn quốc chỉ vì muốn được ở bên cạnh anh, một kẻ luôn lo sợ rằng anh sẽ gặp nguy hiểm bất kỳ lúc nào, kẻ luôn lo sợ anh sẽ bị cướp mất, một kẻ lúc nào cũng chỉ hướng đôi mắt nhìn về phía anh tựa như trên thế giới này chẳng còn ai tồn tại ngoài ảnh cả.
nhưng nào có những điều đẹp đẽ như cổ tích cứ yêu cứ cho đi là sẽ tìm được trái ngọt, vun đắp bao công cuối cùng chỉị để đổi lại một mảnh vườn khô cằn , một áng mây ngang trời hay một bầu trời tối sầm âm u với những cơn giông bão triền miên.
park dohyeon không phải một kẻ thảm hại, rõ ràng gã ta chính là một con rắn tinh ranh, xảo quyệt có địa vị và tiếng nói trong xã hội. một kẻ đứng trên vạn người nhưng luôn luôn xếp dưới một người. chẳng phải trong phương diện địa vị danh lợi mà, xếp dưới ở đây chính là về mặt tình cảm. một người như son siwoo tựa như thần linh ban phước tình cảm cho cả nhân loại nhưng chắc chắn sẽ không nhận lại bất kỳ điều gì từ họ, kể cả park dohyeon cũng không ngoại lệ. gã cứ nghĩ rằng anh sẽ chọn sự bình yên, chọn cách sống đơn độc đó nhưng rồi thứ anh chọn chỉ là sự cô đơn đối với một mình gã mà thôi. anh đã từng hẹn hò với một người, lần đó cũng thật sự gọi là chết đi sống lại vì họ. anh hỏi gã rằng có hiểu được cái cảm giác phải ngồi lắng nghe người mình yêu kể về một người khác không. nhưng rồi sau đó anh chỉ cười nhẹ và bảo rằng gã thì làm sao hiểu được vì gã đã yêu ai đâu nhưng anh nào đâu biết rằng gã cũng hiểu cảm giác đó của anh, có khi gã hiểu còn rõ hơn cả anh.