Ánh sáng (1)

268 23 1
                                    

Lưu ý: Xin đừng đặt nặng kiến thức vì tui không học gì liên quan đến y học, tất cả chỉ là sự thêu dệt, cảm ơn mọi người ủng hộ, chúc mọi người đọc vui vẻ.

---------

Hôm nay trời quang thoáng đãng, cảm giác dễ chịu tràn ngập trong không khí. Cửa phòng làm việc được mở ra, Love bước vào nhanh chóng, đặt túi xách của mình lên giá đỡ, cùng lúc với tay lấy ra chiếc áo blouse trắng toác cũng được treo trên đó khoác lên người. 

Nàng không vội ngồi vào bàn làm việc ngay, nấn ná ở bên cửa sổ một chút, cuối cùng quyết định kéo rèm ra, mở cửa sổ để ánh sáng dẫn theo gió nhẹ nhẹ tràn vào phòng. Hít một hơi sâu, Love ngồi vào bàn làm việc, ở trên đó đã có sẵn hai tập hồ sơ khác màu, được đặt riêng biệt hoàn toàn với những hồ sơ khác. 

Nàng lấy ra tập hồ sơ màu xanh lá trên cùng, mở ra, bên trong là bệnh án lẫn thông tin người bệnh có kèm theo một tấm ảnh thẻ be bé. Thú thật thì, hai năm nay nàng đã nhìn qua tập hồ sơ này không biết bao nhiêu lần, đến mức trở thành thói quen. 

Thông tin trên đó nàng đã thuộc nằm lòng, còn hơn việc ghi nhớ thông tin của bản thân nữa. Nguyên nhân không có gì khó hiểu, chắc chắn là do chủ nhân của những thông tin đó rồi.

Tay Love dịu dàng vuốt ve khuôn mặt trên ảnh thẻ, miệng thủ thỉ điều gì đó, giống như "chúc ngày mới tốt lành", nụ cười nàng ấm áp hệt như ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ, khác hẳn dáng vẻ lạnh lùng thường dùng để đối đãi với mọi người xung quanh.

"Milk Pansa, có lẽ chúng ta sắp không còn gặp được nhau rồi?" Có vẻ đó là một trần thuật, nhưng cũng trông giống một câu nghi vấn, không rõ nghi vấn điều gì.

Sau đó Love đóng lại tập hồ sơ, lại lấy ra tập hồ sơ khác màu hồng ở ngay bên dưới. Khác biệt hẳn, lần này chẳng có nụ cười nào, chỉ có khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt không rõ tiêu cự.

Đó cũng là một bệnh án, chỉ khác, tên được đề trên đó thật khiến người ta bất ngờ, Pattranite Limpatiyakorn. Không sai, bệnh án của chính Love, một bác sĩ chuyên khoa mắt của bệnh viện đa khoa trung tâm thành phố. Nàng nhìn một lượt những cái trong đó, dường như thấy chúng chướng mắt, nàng ghét bỏ đóng lại tập hồ sơ, muốn vứt phăng nó vào thùng rác nhưng cuối cùng lại chần chờ, rốt cuộc vẫn bỏ lại phía dưới tập hồ sơ màu xanh lá vừa nãy.

Love ho khan vài tiếng, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, dựa vào ghế làm việc. Cũng không biết nàng suy nghĩ về điều gì, một nụ cười khẽ khàng nở trên môi, sau đó Love mở mắt ra, lấy lại dáng vẻ tập trung làm việc như mọi khi. 

Quan sát đồng hồ một chút, nhận thấy đã đến thời gian thích hợp, Love đứng dậy đi ra khỏi phòng. Trước khi đi còn không quên vuốt nhẹ vào bìa cứng của tập hồ sơ xanh lá một cách cưng chiều.

.......

Phòng bệnh số 317, cửa phòng khép hờ, Love gõ nhẹ ba cái, đợi được âm thanh đồng ý nho nhỏ từ người bên trong mới đẩy cửa tiến vào. 

Có bóng người cao gầy ngồi trên giường bệnh, quay lưng về phía cửa phòng, người ấy tóc dài ngang hông, êm ả mượt mà đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. 

milklove | les moments sereinsWhere stories live. Discover now