(Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả)
(Link bản gốc được đề ở phần description và cuối chương)Từ lúc còn nhỏ xíu, Minjeong đã luôn có vấn đề trong việc chia sẻ. Em không thích phải chia sẻ đồ của mình với người khác, nhất là với mấy bạn bằng tuổi em, vì trong một lần em đã nghe anh trai bảo rằng mấy nhóc đấy đều bị chấy cả. Và Minjeong ghét chấy lắm. Nói có sách mách có chứng, đã có một sự cố xảy ra ở trường, lúc ấy em đã chọc thẳng cây bút chì màu vào mắt trái của bạn học, chỉ vì bạn đã lấy chì màu của em mà không xin phép. Với tính chiếm hữu của một đứa trẻ ở em khi ấy, thì bạn có thể nghĩ đến từ đầu tiên mà em bé tức giận để thốt lên lại chính là "của bé!".
Tuy nhiên, Minjeong không lấy làm tự hào lắm.
Dù sao thì, em mới có bảy tuổi rưỡi thôi.
Có thể khẳng định rằng bạn đã có một ấn tượng sâu đậm về tuổi thơ của em (cách đây chưa được một phút).
Vào ngày đầu đi học của em bé điển hình vừa sợ chấy - hay cáu bẩn, em đã rất quyết tâm trong việc sẵn lòng và mở lòng chia sẻ, thay vì cắn vào đầu gối các bạn.
Đây sẽ là kỹ năng, nhưng mà em cần phải tự kiểm tra nó trước đã.
"Cậu là ai?" em hỏi, ngăn bản thân không cau mày khi phải mặt đối mặt với người lạ, trước khi mở cửa bước ra căn nhà gỗ của em.
Cô nhóc đối diện nở nụ cười tươi, lùi lại để Minjeong tiến đến.
"Chào cậu, tên tớ là Jimin! Còn cậu?"
Jimin trông kì lạ, Minjeong nghĩ.
Jimin có đôi mắt mèo, mà ngoại hình cũng trông giống mèo. Nhỏ còn cao lêu nghêu, và vụng về, và trông mọt sách nữa, với cái nón chong chóng tre ấy có lẽ cũng ngốc nghếch hệt như nhỏ.
(Minjeong giờ đây 7 tuổi rưỡi, em tin rằng bản thân đã được phép dùng từ "ngốc nghếch" mà không để lại hậu quả gì.
Ngoài ra, là vì mẹ của em đang không ở đây.)
"Tui tên Minjeong." Minjeong đánh giá nhỏ với cái nhìn nghi hoặc, "Cậu đang làm gì ở nhà gỗ của tui thế?"
"Nhà gỗ là cái gì vậy?"
Thấy chưa? Đã bảo ngốc nghếch thật mà.
Và đối lập với điều đó, thì Minjeong là một đứa trẻ rất thông minh. Em đã đạt danh hiệu trong cuộc thi Magnificent Mathlete và Word Problem Wizard trong hai năm liền. (mà em chỉ đang học lớp hai thôi ấy). Bố em còn bảo rằng em thông minh hơn cả Albus Winston (?).
Dù Minjeong không biết cụ ấy là ai, nhưng bố em nói thì chỉ có chí phải!
"Nó là căn nhà nhưng được đặt ở trên cây." Minjeong nói với Jimin. "Cậu thấy không? Cậu đang đứng trên nó đó."
"Như kiểu cây táo ấy hả?" Jimin tò mò hỏi, ngạc nhiên tròn xoe cả mắt. "Đó là loài cây duy nhất tớ biết."
"Phải rồi." Minjeong đi ngang qua Jimin, và ngồi xuống sàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(vietnamese translation) uh oh, i'm falling in love (jiminjeong)
Fanfictionchuyện người nhỏ, chuyện người lớn original work: https://archiveofourown.org/works/54034249