(Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả)
(Link bản gốc được đề ở phần description và cuối chương)T/N: Bản dịch này khá là thô, mình chưa xem lại cũng như sửa lại chính tả, câu từ cho hợp lí, vì cơn buồn ngủ dí tới rồi. Mai mình sửa, hoặc bạn có thể chỉ ra lỗi giúp mình hehe.
Chúc các bạn một ngày mới làm việc, học tập thật hiệu quả!
———
Bảy năm thấm thoát trôi qua, Minjeong đang ngồi với hội bạn đã ngẫu nhiên rủ em vào nhóm mấy năm trước, và đặt cho em chiếc biệt danh hết sức khó hiểu "Khôn Lỏi số 2" vì một số lí do nào đó. Aeri, Ningning (Khôn Lỏi số 1), và tất nhiên, có Jimin nữa. Cả bọn đang ngồi hăng say thảo luận về Pokémon, và câu chuyện đằng sau cái đầu lâu kì dị của Cubone, nhưng Minjeong không muốn tham gia vào.
"Của em mà." Em cáu kỉnh, đánh khẽ vào bàn tay đang lén lút lấy mất mấy quả dâu của em.
Aeri nhanh chóng rụt tay lại để bảo vệ bản thân trước cơn thịnh nộ có thể giết người của em. "Chị lấy có miếng thôi mà!"
"Không cho." Minjeong trả lời, nhưng người ngồi kế em, Jimin, lại được thoải mái lấy quả dâu từ hộp của em và cho vào miệng.
Jimin không còn trông giống như hồi còn nhỏ, giờ nhỏ đã mọc đủ răng cơ. Chiếc mũ chong chóng tre nhỏ thường mang cũng được bỏ đi rồi, và ngoại hình của Jimin đã trông chững chạc hẳn, ra dáng một học sinh trung học năm hai hơn. Tuy nhiên, với Minjeong thì Jimin vẫn là Jimin như thuở mới quen.
Aeri nheo mắt, quay người lại đối diện với Minjeong , đặt bàn tay lên ngực vờ như vừa bị phản bội "Tại sao cậu ta thì được, còn chị thì không? Em quen chị còn lâu hơn em biết cậu ta mà."
Jimin nhếch mép, vẻ mặt tự mãn choàng tay qua ghế của Minjeong. "Bởi vì em ấy yêu tớ hơn,"
Đúng quá cãi không được.
"Không, em ấy k—"
"Im lặng đi mấy nhóc!" Ningning rít lên, và đập tay lên bàn. "Light Fury đang ở hướng chín giờ!"
Cả đám đồng loạt quay đầu sang ba hướng khác nhau.
"Hướng 9 giờ của ai nào?" Aeri hỏi.
"Tất nhiên là hướng 9 giờ của em, đồ ngốc!" Ningning trợn mắt lên bực mình. Thỉnh thoảng cậu ta có hơi làm quá lên (thật ra thì là mọi lúc).
"Để mà biện hộ cho Aeri ấy, thì cả đời cậu ta chỉ đeo mỗi đồng hồ điện tử thôi." Jimin đáp lại.
Minjeong cười tủm tỉm và nhìn Jimin. "Đó là kiến thức căn bản ấy, ngốc xít."
Jimin vui vẻ nháy mắt với em, và bật cười khúc khích vì nhỏ biết rằng nhỏ vừa hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay, chọc cho Minjeong cười. Đây là thói quen ngu ngốc của nhỏ trong nhiều năm liền, và Jimin không bao giờ bỏ lỡ việc đó một ngày nào. Sự hy sinh của nhỏ khiến Minjeong vừa ngưỡng mộ nhưng cũng vừa ghét điều đó.
Cả nhìn nhau một lúc (chắc có người đang liếc, nhưng đố biết là ai đấy?)
"...bản đi rồi," Ningning thông báo.
BẠN ĐANG ĐỌC
(vietnamese translation) uh oh, i'm falling in love (jiminjeong)
Fanfictionchuyện người nhỏ, chuyện người lớn original work: https://archiveofourown.org/works/54034249