Cái đuôi không lẽo đẽo sau gã được hai ngày rồi
Chika Takiishi thầm khó hiểu trong lòng nhưng cũng không để lộ nhiều ra bên ngoài, gã nổi tiếng với khuôn mặt lạnh như đá tảng và mới đây nhất đã để lộ nụ cười tràn ngập sự bỉ ổi khi nhìn thấy Umemiya Hajime kiêm đại ca trường cao trung Furrin
Và trái ngược với sự mong đợi của gã, Umemiya chả có gì thú vị ngoài cái mã hay cười và đống cây anh trồng trên sân thượng của trường, thêm cả thằng ghệ hay cọc nữa. Takiishi đã phủi mông bỏ đi ngay khi nhận thấy Umemiya chuẩn bị lải nhải về từng giống cà chua và ớt chuông anh trồng, tiện thể tỉa vài lá héo đi cho cây nó tươi.
"Sao rồi Takiishi? Hajime Umemiya có thú vị như trong tưởng tượng không"
Chào đón gã dưới sân trường là mái tóc đen xoăn nhẹ bồng bềnh cùng nụ cười ngả ngớn cộng thêm giọng điệu kéo dài lè nhè đặc trưng của Endou. Takiishi đi lướt qua hắn với đầu óc tràn ngập hình ảnh cái đuôi của gã đã để lộ ra biểu cảm như thế nào, những động tác déo dai dứt khoát ra sao trong trận đánh với thằng ghệ của Hajime. Và con mẹ nó, Endou dám ôm thằng khác ngoài gã?
"Không tồi, sẽ có lần sau"
Nói đến đây, gã hơi để ý bước chân của hắn khựng lại một lúc, đôi môi lúc nào cũng cong cong cười cợt nay cứng đờ lại nhưng cũng chỉ là thoáng qua
Và kể từ hôm đó đến nay được hai ngày..gã không còn gặp Endou nữa
Nói thật thì Takiishi cũng nhớ cái cảm giác ồn ào náo nhiệt khi có hắn ở cạnh, cái đầu bông xù ấy sẽ luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất, miệng nói không ngừng nghỉ như cái máy khâu kết hợp với màn nhảy nhót xung quang gã khiến gã cảm thấy mình nên tống cổ thằng này đi
Và giờ nó đi thật
Takiishi thơ thẩn bước vào tiệm tạp hóa, tiến thẳng đến chỗ thùng kem để lại tiếng chào của phục vụ sau lưng. Gã đảo mắt quanh những chiếc kem đầy đủ đa dạng màu sắc rồi lấy tay đào đào cái dưới cùng, móc ra hai que một dưa lưới, một dâu sữa của hãng gì gì đấy rồi tiến đến quầy thu ngân
Takiishi mua hai loại, mỗi loại hai que nên chị thu ngân đã đưa cho gã một cái túi nhỏ, gã gật đầu cảm ơn rồi bóc một cái vị dâu tiện thể vứt luôn vỏ vào thùng rác bên cạnh. Bóng hình xa dần khỏi tiệm tạp hóa và tiến thẳng ra biển, thực sự thì đây là cách Endou bày cho gã mỗi khi thấy buồn bực hoặc tâm trạng không ổn, hãy mua kem và tận hưởng vị mặn của biển hòa cùng gió thổi bay mái tóc ra đằng sau.
Và không thể phủ nhận rằng Takiishi nhớ hắn.
Điên mất.
Cái que tre gãy nát dưới lực cắn không ngừng của gã, lông mày hơi nhíu lại với nhau nhưng đôi mắt vẫn lạnh lùng vô cảm nhìn về phía chân trời.
Bây giờ là 5:36' sáng, gã thấy mặt trời cam đỏ nơi xa xa, nhích lên từng tí một và chiếu những chùm ánh sáng vàng nhẹ lung linh lên hàng mây xám xịt, lả lướt rơi trên mặt nước khiến biển thêm phần huyền ảo, đẹp đến mê người.
Và trên bức tranh thiên nhiên xanh biếc mênh mông ấy, gã thấy một cái đuôi màu lục quẫy nhẹ mặt nước, rung động tạo thành một làn sóng từ bé đến lớn như tổ của mấy con cun cút ở quê gã hay nghịch. Kem chảy dọc xuống cổ tay, lăn nhanh trên làn da trắng ngần rồi lao xuống mặt cát bẩn thỉu. Nhưng gã không quan tâm, đôi mắt lạnh tanh nay mở to, nhìn về phía mặt biển nơi có một nam nhân tóc đen ướt sũng, nổi lềnh bềnh đón nhận những chùm sáng mà Mặt Trời ban tặng