Chương 11: Nhà vua

120 18 1
                                    

Bây giờ, Jeong Jihoon nhìn nét mặt bối rối của Sanghyeok, cụng đầu vào vai cậu, rồi nắm lấy hai bả vai: "Cậu sợ à?"

Sanghyeok lùi vài bước, mắt cụp xuống: "Tớ...tớ..."

Jeong Jihoon nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Sanghyeok lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào mắt cậu: "Lee Sanghyeok nhìn tớ. Tớ chỉ nói một lần thôi, cậu nghe cho kĩ."

Sanghyeok cắn chặt môi, tay cuộn thành nắm đấm. Jihoon nhìn ra sự lo lắng trong mắt Sanghyeok: "Cậu không phải sợ bất kì điều gì, Sanghyeok. Bạn nhỏ có tớ mà, Jeong Jihoon sẽ bảo vệ cậu như hiệp sĩ trung thành bảo vệ đấng tối cao. Vì vậy việc của đấng là toả sáng trước muôn vàn nhân loại, được không?"

Lee Sanghyeok mắt rưng rưng, ánh mắt họ giao nhau, đôi môi Jihoon chạm vào sống mũi Sanghyeok, dừng lại ở cánh môi hồng hào. Sanghyeok mím chặt môi, tim đập thình thịch, khẽ đáp: "Đ-Được."

_____

Ánh đèn bàn học lập lờ chiếu sáng, Lee Sanghyeok đọc các tờ thông báo thể lệ cuộc thi, tay siết chặt cây bút, hít một hơi sâu rồi điền vào. Nhìn vào tờ lịch để bàn, cậu chợt nhận ra sắp đến sinh nhật Jihoon rồi.

Mỗi buổi chiều tan học, Jihoon đều đưa cậu đến chỗ làm thêm rồi mới bắt đầu trở về nhà. Cả hai dường như đang giữ một khoảng cách vừa đủ, một sự gần gũi không quá rõ ràng về mối quan hệ cùa mình, họ hiểu nhưng không ai lên tiếng.

Lee Sanghyeok đưa tờ đăng kí lên phòng giáo viên, thầy giáo nhìn tờ đơn rồi đưa mắt về phía Sanghyeok: "Em muốn tham gia cuộc thi này?
Thầy nghĩ em nên cân nhắc lại, còn rất nhiều cuộc thi khác phù hợp với năng lực của em."

Lee Sanghyeok siết chặt gấu áo, trả lời chắc chắn: "Dạ em muốn đăng kí cuộc thi này."

Thầy giáo thở dài, nhìn tên cuộc thi rồi ghi tên thí sinh đăng kí dự thi rồi bảo Sanghyeok quay về lớp.

Cuộc thi Sanghyeok đăng kí tên là "Battle of Minds", là cuộc thi quy tụ các học sinh tài năng đến từ các tỉnh thành. Với nội dung thi đa dạng gồm các vấn đề xã hội, chính trị, đời sống và kinh tế đồng thời phải trải qua các bài thi khốc liệt với kiến thức sâu rộng trong và ngoài sách giáo khoa. Phần thưởng không những có giá trị hậu hình về mặt hiện kim mà còn là các suất tiến thằng các trường đại học danh giá.

Trường của họ đã nhiều lền dừng chân tại bán kết, hiểu rõ được chất lượng đào tạo và năng lực của học sinh trong trường ban giám hiệu rất thúc đẩy các bạn tham gia cuộc thi khác nhằm có cơ hội lấy giải thưởng và được các trường đại học để ý hơn, đồng thời vì tính khốc liệt của cuộc thi đó mà họ cũng giảm bớt số lượng người đăng kí dự thi lại. Đó cũng là lí do mà thầy giáo lại khuyên nhủ Sanghyeok chọn cuộc thi khác.

Kim Hyukkyu đang ngồi nhầm mấy từ tiếng Trung: "Ồ, Ní hảo (Hế nhô) ông vừa đi đâu vậy?"

Lee Sanghyeok bóc viên kẹo bỏ vào miệng: "Đi nộp đơn dự thi."

Kim Hyukkyu quay ngoắt qua Sanghyeok: " Sầm ma (Cái gì)? Ông đăng kí?"

Lee Sanghyeok: "Ừm cuộc thi "Battle of Minds""

Kim Hyukkyu: "Nì fân là (Ông điên rồi), cuộc thi đó có giành cho người bình thường đâu, toàn mấy đứa gắn lập trình trong não đăng kí tham gia thôi ấy. Hay bây giờ ông chịu lộ diện mình là robot rồi?"

Lee Sanghyeok nhíu mày: "Tôi muốn lấy hạng nhất."

Kim Hyukkyu bất ngờ đến mức không chen nổi tiếng Trung vào: "Vcl, ông ổn không vậy? Đăng kí thì thôi, bây giờ nói muốn hạng nhất. Dạo này ông cần tiền hả? Công việc làm thêm có bị ai ăn hiếp không đó? Bữa mới nói không hứng thú mà?"

Lee Sanghyeok xé một viên kẹo nữa, chặn miệng Hyukkyu lại: "Không thiếu tiền, công việc bình thường, bây giờ hứng thú rồi."

Cuộc thi nào đối với Sanghyeok cũng như nhau, chỉ là cuộc thi "Battle of Minds" này diễn ra trận chung kết đúng vào hôm sinh nhật của Jeong Jihoon, Sanghyeok muốn lấy giải nhất tặng cậu ấy.

"Battle of Minds" trải qua bốn vòng thi. Đầu tiên là thi xét tuyển hai vòng thi online sau đó lấy top 20, Sanghyeok làm xong, dò lại một lần nữa rồi sửa lại đáp án vài câu hỏi, cậu thầm nhủ "Từng này là đủ."

Việc Sanghyeok đăng kí dự thi cậu chỉ nói với Hyukkyu. Thế rồi, đến ngày cậu tới Busan để dự thi hai vòng còn lại, cậu bỗng giật mình khi thấy Jeong Jihoon xuất hiện ngay trước mặt.

Sanghyeok bất ngờ: "Sao Jihoon lại ở đây?"

Jihoon xụ mặt, giọng hơi trách móc: "Cậu giấu tớ?"

Sanghyeok lúng túng: "Tớ định là... nếu đạt giải thì mới báo cậu, lỡ không đạt giải thì xấu hổ lắm."

Jihoon cởi balo trên người Sanghyeok chuyển sang mình mang, vỗ tấm lưng gầy gò của cậu: "Nhà vua về lại ngôi mà sợ bị cướp chỗ sao?"

Sanghyeok ngại ngùng đến mức cả tai đỏ ửng: "Nhà vua gì chứ?"

Jihoon thích thú trêu chọc: "Vậy bạn nhỏ nhé?"

Mỗi lần Jihoon gọi bằng những biệt danh như vậy, Sanghyeok lại cảm thấy tim mình như đang nhảy múa điệu Tango của Ý, khiến Sanghyeok cảm nhận được quan tâm và cưng chiều của Jihoon.

Quãng đường từ Seoul đến Busan xuất hiện hình bóng một người cao lớn khoác hai chiếc balo, một người nhỏ nhắn đang ngồi gặm bánh bao. Hình ảnh ấm áp giữa tiết trời thu se se lạnh vỗ về bao con tim cô đơn.

17 - Muốn che chở cho cậu cả đời
17 - Muốn được cậu che chở cả đời

🍃🍃🍃

[jeonglee/choker] Hoa anh đào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ