Tan học, bầu trời lúc này như một tấm lụa khổng lồ được tô điểm bởi sắc đỏ của hoàng hôn, Lee Sanghyeok tạm biệt Hyukkyu, đi tới chỗ làm thêm.
Đi qua hàng rào cổng sau trường, một chú mèo vàng sọc trắng đột ngột nhảy ra, Lee Sanghyeok giật mình, lùi vài bước vô tình va phải người đằng sau. Mùi hương thanh mát của bạc hà thoang thoảng nơi đây. Jeong Jihoon giữ vai giúp cậu đứng vững lại.
Lee Sanghyeok vội bước sang một bên, nói cảm ơn nhường chỗ cho cậu. Jeong Jihoon gật đầu rồi đi vào cổng sau. Sanghyeok thấy trên tay Jihoon cầm một hộp caton nhỏ, cậu lắc đầu nghĩ thầm, dù gì cũng là chuyện của người ta mình không nên quan tâm quá nhiều.
——
Lee Sanghyeok làm thêm ở một tiệm bánh, cậu làm thêm ở đây từ lúc 14 tuổi. Ban đầu, vì chưa đủ tuổi lao động, cậu phải nài nỉ ông chủ rất nhiều mới được vào làm. Ông chủ tiệm bánh là một người tốt bụng, mới đầu ông chủ chỉ cho cậu làm những việc đơn giản như xếp bàn ghế, dán tem giá hay tên bánh. Tiền lương tuy ít ỏi, nhưng sau mỗi ca làm ông chủ sẽ cho Sanghyeok bánh dư hôm đó của tiệm, nhờ vậy mà cậu không phải lo lắng về việc ăn uống.Bây giờ thì lương của Sanghyeok cũng cao hơn, đủ để trang trải qua ngày.
Ông chủ đứng ở quầy thu ngân, thấy cậu đeo balo mở cửa bước vào: "Sanghyeok đến rồi à? Cháu ăn gì chưa, bác mới làm mẻ bánh donut, ăn một cái đi."
Sanghyeok thay đồ, đi vào phòng bếp, thấy mọi người chụm đầu vào một chỗ.
Choi Wooje - Con trai tiệm bánh thấy Sanghyeok: "Anh Sanghyeok tới rồi, anh ăn thử mẻ bánh này đi."
Choi Wooje nhỏ hơn Sanghyeok hai tuổi, chiều chiều cậu sẽ ghé tiệm bánh để ăn lót dạ. Sanghyeok cảm ơn rồi vừa ăn bánh vừa làm việc.
Kết thúc ca làm về lại căn phòng trọ nhỏ quen thuộc, Lee Sanghyeok để đồ ăn lên bàn, cất balo, đi tắm.
Tuổi thơ của Lee Sanghyeok không mấy êm đềm khi cha mẹ ly hôn vào lúc cậu mới 6 tuổi. Họ gửi cậu về nhà bà nội để bà chăm sóc. Hằng tháng cha mẹ Sanghyeok vẫn gửi tiền sinh hoạt nhưng cậu không đụng đến nó. Đến năm 12 tuổi thì bà nội cậu qua đời vì tuổi già. 15 tuổi, đủ tuổi lao động thì Sanghyeok trình bày rõ ràng với cha mẹ cậu về mong muốn tự lực, tự kiếm tiền nuôi sống bản thân.
Sanghyeok hiểu rằng cha mẹ cậu đều đã có một gia đình mới và cậu không muốn phụ thuộc vào ai. Sanghyeok rất biết ơn công ơn cha mẹ đã nuôi dưỡng cậu 6 năm trời và không muốn họ bù đắp thêm bất cứ điều gì. Tuy họ đồng ý việc không gửi tiền sinh hoạt nữa, nhưng vào những dịp lễ tết họ gửi cho Sanghyeok rất nhiều. Tất cả số tiền họ gửi kể từ lúc bà nội cậu còn sống, cậu đều gom lại một chỗ, không tiêu một đồng bạc nào.
Phòng trọ Sanghyeok tuy không quá lớn nhưng đủ để một người sinh sống. Khi cậu chuyển đồ vào, cậu mới vỡ lẽ ra vì đống sách khổng lồ của cậu, chính xác là của bà nội cậu, chúng nhiều vô kể.
Lúc bà nội Sanghyeok còn sống, công việc của bà là trông coi một thư viện nhỏ của khu. Bà đã đóng góp cho thư viện rất nhiều sách, và Lee Sanghyeok thật sự được nuôi dạy bởi tri thức.
Hằng ngày Sanghyeok chỉ di chuyển giữa ba địa điểm là trường học, thư viện và nhà bà. Có những hôm cậu trốn bà nội, lấy chìa khoá để vào thư viện đọc trộm sách. Sanghyeok đã đắm chìm vào con chữ như thế đó.
Nhưng có câu nói thế này: "Muốn rèn giũa ai đó, hãy đưa họ sách. Muốn huỷ hoại ai đó, hãy đưa họ thật nhiều sách."
Những năm tiểu học, Sanghyeok là một đứa trẻ vô cùng tự cao. Cậu không tiếp xúc với đám nhóc cùng lứa vì cho rằng chúng không đủ đẳng cấp để nói chuyện với mình. Là thể loại người "biết được ít chữ, đọc hơn con người ta vài cuốn sách" tự coi mình là cái rốn vũ trụ. Cũng chính nguyên do đó mà cậu chỉ thích trốn trong thư viện.
Bà nội thấy cậu nhóc suốt ngày ru rú trong thư viện, kéo Sanghyeok ra công viên, bắt cậu chơi những trò "con nít", Lee Sanghyeok xị mặt: "Cháu không chơi đâu, vô bổ lắm."
Bà nội: "Một là cháu chơi giống mấy bạn, hai là từ nay bà cấm cháu bước chân vào thư viện."
Sanghyeok hậm hực, bước vào hoà mình vào "đám nhóc tì". Người khác nói cậu có thể không nghe, nhưng lời nói của bà nội là mệnh lệnh tuyệt đối.
Bà nội là người giỏi nhất mà cậu từng biết. Hồi trẻ bà làm giáo viên dạy ngôn ngữ nên bà thông thạo khá nhiều thứ tiếng, tuy không dạy một cách chuyên sâu, bà vẫn cố gắng dạy cho cậu những kiến thức nền tảng.
Từ lúc đó, chiều nào Sanghyeok cũng phải ra công viên chơi, dần dần cậu học được nhiều thứ mà trong sách không đề cập đến.
Sanghyeok những năm tháng tiểu học còn quá non nớt để hiểu hết những gì cuốn sách muốn truyền tải. Cậu dần lớn lên, trưởng thành về mặt tâm hồn trong hình hài của một đứa trẻ.
Nếu hỏi Sanghyeok năm 6 tuổi có khi biết ba mẹ không muốn nuôi cậu nữa không thì cậu cảm thấy thế nào, cậu sẽ khóc nức nở như bao đứa trẻ khác. Cùng câu hỏi đó, Sanghyeok năm 8 tuổi đủ bình tĩnh để trả lời rằng đó là chuyện có thể sẽ xảy ra trong mỗi gia đình mà thôi.
Có lẽ bà nội đã linh cảm được điều gì, từ cái ngày dắt Sanghyeok ra công viên. Mỗi tối bà dịu dàng nắm lấy bàn tay cậu xoa nắn: "Sanghyeok à, hãy luôn là chính mình cháu nhé! Nếu gặp được người mình yêu thì phải mạnh dạn bày tỏ, muốn làm công việc gì cũng đừng ngại thử, chăm chỉ cố gắng từng ngày thì quả ngọt sẽ đến với cháu." Và đó cũng là lời dặn cuối cùng bà dành cho cậu trước khi qua đời.
Mấy tháng sau, nhà nước giải toả để xây dựng, thư viện nhỏ cũng vì vậy mà đóng cửa. Lee Sanghyeok chỉ giữ lại mấy cuốn sách của bà nội, cậu không ngờ số sách này vượt qua cả dự tính.
Lee Sanghyeok dành dụm được một khoản tiền phòng thân, cậu dùng nó để thuê một căn phòng trọ nhỏ. Nhờ việc được tiếp xúc với sách vở từ sớm, khi lên cấp 2, Sanghyeok rất tích cực tham gia các cuộc thi và đạt được nhiều giải thưởng, khoản tiền học phí cũng được giảm bớt.
Nghĩ lại mới thấy nếu không có thư viện nhỏ ở nhà bà nội, có thể Lee Sanghyeok chẳng thể đi học mà có khi đang sống lang thang ở ngoài đường.
🍃🍃🍃
BẠN ĐANG ĐỌC
[jeonglee/choker] Hoa anh đào
FanficTên cũ [jeonglee/choker] Jeong Jihoon nguyện ở bên Lee Sanghyeok 12 kiếp còn lại, dù có là bất cứ hình hài nào Thể loại: Từ đồng phục cho đến kết hôn, thanh xuân vườn trường, Tuyển thủ esport x Luật sư. Warning: - CP khác: Defiko, On2eus, Guke, Umm...