hoàng long vừa trở về nhà trọ sau một buổi học không mấy vui vẻ (nói thẳng ra là hãm l). em nằm bẹp xuống giường, hồi nãy phải chạy xe bằng cả tình mạng khiến hoàng long mệt mỏi, chẳng còn sức để làm gì nữa. em cứ thế ngủ thiếp đi trên chiếc giường mềm mại, chỉ có ngủ mới giải quyết được mọi loại vấn đề của em lúc này.
khi tỉnh dậy thì đã là 5h30 chiều, vừa vặn để ngắm trọn cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp của hà nội. hiếm có khi nào em được tận hưởng hoàng hôn như thế này, có lẽ do em đã quá tập trung vào việc học tập và cuộc sống hối hả mà quên đi mất bản thân mình cũng cần có một khoảng bình yên. chỉ khi cánh cửa vang lên tiếng gõ, em mới hoàn toàn thoát ra khỏi đống suy tư và khung cảnh tuyệt đẹp mà chạy ra mở cửa.
:cho hỏi ai--
/rầm/
người ở phía sau cánh cửa làm cho hoàng long giật mình mà đóng rầm cửa lại. sao hắn lại ở đây? có phải hắn mua chuộc thằng đức duy nên nó leak địa chỉ nhà em ra không? ôi em nên làm gì đây?
"mở cửa"
vâng đó chính là tuấn huy aka kẻ thù mới của hoàng long. mặc dù đã khóa cửa phòng nhưng với cái tính cách của huy thì em vẫn phải đứng giữ chặt cửa lại, nhỡ hắn đạp cửa xông vào làm hại em thì sao?
"địt mẹ mày có mở cửa không thằng ranh con này? có tin tao đạp cửa giết chết mẹ mày không?"
:a-anh tới đây làm gì...đừng c-có bám theo tôi - em lắp bắp trả lời, tay chân run rẩy giữ chặt cánh cửa
"ai thèm bám theo mày hả? mở cửa ra thì tao tha mạng"
:đéo, trừ khi anh thề là không động vào tôi đi
"MỞ!"
và chỉ ngay sau cú hằn giọng của hắn thì em đã lập tức mở cửa, em biết là chỉ cần nhây thêm một phút nữa thôi, bố mẹ em sẽ nhận được tin buồn mất.
:wtf anh mang vali sang đây làm đéo gì? đ-đừng bảo anh định giấu xác tôi đấy nhé...
"mày bị điên à, cút ra cho bố mày vào nhà"
:ơ đéo! này anh đừng có mà lợi dụng để trà trộn vào nhà tôi, cướp của chứ gì. cái loại người nh--
chưa nói hết câu thì tuấn huy đã gặt em sang một bên, thản nhiên bước vào nhà dò xét một vòng.
:ê địt mẹ anh làm cái đéo gì đấy? có tin tôi báo chủ nhà xuống không, nhà thuê 3 triệu một tháng đấy nhá
"tao ở nhà mày một tháng, trả mày gấp đôi"
:h-hả?
cái đéo gì đang xảy ra vậy, hắn bảo ở nhà em á? mới sáng nay còn dọa đánh cơ mà, thằng cha này bị khùng hả trời??
"hoàng long, bác quên mất không thông báo. đây là tuấn huy, anh ấy sẽ ở nhà cháu 1 tháng. cháu thông cảm nhé" - bác chủ nhà thấy tiếng cãi nhau nên nhanh chóng tới giải vây
"bố nó là ân nhân nhà bác, nhà của nó đang sửa nên bảo qua thuê nhà bên bác, bác mà không cho thì...bác đã nói hết phòng nhưng bố nó nhất quyết bắt nó về đây, nên bác đành phải cho ở ghép với cháu, cháu cố gắng giúp bác nhé" - bác thì thầm vào tai hoàng long, vì bất đắc dĩ thôi chứ bác cũng có muốn đâu
:nhưng...thôi, bác cứ về đi...cháu sẽ cố. nhưng bác nhớ phải đòi tiền nhà thằng cha này đấy nhé - hoàng long đồng ý ở chung, vì đằng nào bác chủ nhà cũng giúp đỡ em nhiều, không đồng ý thì áy náy lắm
bác chủ nhà rời đi, em quay lại nhắn hắn đang ung dung ngồi trên ghế sofa ngắm nghía ngôi nhà mà chỉ ước có thể sút cho hắn một cú đau điếng.
"này mày định ăn thịt tao đấy à" - tuấn huy thấy em cứ nhìn hắn không chịu bước vào nhà thì lên tiếng trêu trọc
:đéo có nhu cầu ăn thịt chó, ok
"thằng này láo nhờ, hình như mày chưa ăn đấm chưa sợ đúng không" - hắn nghe xong câu đó liền nổi cáu, hắn đã tha cho vụ lúc sáng mà giờ thằng nhóc này lại kiếm chuyện, lần này thì chạy đằng trời nhé
cuộc rượt đuổi cũng bắt đầu từ đó. vì hắn nhanh tay khóa cửa phòng nên em chỉ biết hoảng loạn chạy khắp phòng. cũng không ngoài dự đoán khi hoàng long đã bị hắn kẹp cổ.
đang thảm thiết xin tha mạng thì cánh cửa một lần nữa được mở ra. lần này thì không ai khác ngoài đức duy, người duy nhất ngoài em có chìa khóa nhà. bên cạnh đức duy là tệp đính kèm của cậu, quang anh. hai con người chưa kịp cất tiếng chào đã bị sốc bởi khung cảnh trước mắt. thế đéo nào thằng tuấn huy lại ở trong nhà thằng hoàng long, và điều quan trọng là chúng nó đang kẹp cổ nhau??
"đ-đức duy ơi, mình đến không đúng lúc rồi..." - quang anh lên tiếng cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng lúc này
"hình như mình vừa phá đám một khung cảnh lãng mạn đấy anh ạ.." - đức duy cũng đáp lại lời quang anh, ôi loài người
nghe xong câu đó thì tuấn huy ngay lập tức thả nhóc con đầu xù trong tay ra, em lao ngay đến chỗ đức duy cầu cứu
:địt mẹ lãng mạn cái đầu mày ấy thằng lồn, ổng kẹp tao sắp tắc thở tới nơi rồi huhu
"rõ ràng mày gây chuyện trước nhé thằng chó" - tuấn huy cãi lại lời hoàng long, chính em mới là nguồn cơn sự việc cơ mà
"khoan! chưa bàn đến ai đúng ai sai, tụi tao cần được biết sao thằng huy lại ở nhà thằng long!" - quang anh thắc mắc, sáng thì như đánh nhau đến nơi, tối lại sang nhà nhau ở, thế là như nào đây
ngồi kể một hồi thì đức duy và quang anh đã hiểu câu chuyện. nhìn sang hoàng long đang bất lực dọn dẹp căn nhà khiến đức duy vừa buồn cười vừa thương, định sang rủ đi chơi mà thấy em đang bực bội nên đức duy cũng không dám. quang anh sợ rằng ngồi ở đây một lúc nữa, hai con người kia mà đánh nhau thì anh và đức duy bị đánh lây mất nên vội vàng kéo đức duy đi, không quên để lại túi snack và nước ngọt để an ủi hoàng long.
"thôi, tao với duy có hẹn rồi, đi trước đây. chúc hai bạn có một buổi tối đầy 'yêu thương' nhé" - vừa nói xong thì quang anh nắm tay duy chạy thẳng ra ngoài, không thì bị ăn đấm là chuyện đương nhiên.
quang anh ân cần đội mũ bảo hiểm cho đức duy rồi gặt chỗ để chân, đợi duy leo lên mới nổ máy, sau đó thì hai người phóng xe rời khỏi khu trọ trước sự chứng kiến của hoàng long. haizz đã phải ở với tuấn huy lại còn ăn cơm chó, đều này khiến em muốn có người yêu ghê gớm!!
"bớt nhìn người ta rồi mơ mộng lại, dẹp cái mặt ấm ức đấy đi" - tuấn huy thấy em cứ nhìn theo chiếc xe của đức duy thì ngứa mắt mà ném cái áo khoác của hắn vào đầu em
:ê địt mẹ anh có bị điên không, chướng mắt thì cút ra khỏi nhà tôi đi, ngày gì hãm lồn vãi - nói xong em mệt mỏi nằm lên giường, chắc chẳng thèm ăn tối nữa
"cũng không cần ở đây nhé, bố mày đi ăn" - tuấn huy nhặt cái áo dưới đất lên, đóng cửa rồi phóng xe đi, bỏ lại hoàng long cáu gắt đạp tung chăn ở nhà
:ĐỊT MẸ THẰNG TUẤN HUY
_________________________________________