01

142 15 7
                                    

em là lê trọng hoàng long, sinh viên năm nhất. em được mệnh danh là "học bá thế hệ mới" bởi tài năng trời ban của mình. có thể nói không có môn học nào làm khó được em. hoàng long có một tên gọi khác là gừng. em luôn mang đến cho mọi người sự vui vẻ, năng lượng tích cực nên được rất nhiều người yêu quý.

hôm nay cũng như mọi ngày, em phải đến trường đi học

"helloo, nay lại đến sớm vậy trời" - đó là giọng của đức duy, bạn thân của em

:mày quên hôm nay tao với mày phải trực thư viện à

"à ừ nhỉ, aizz tao không muốn trực một tí nào, nghĩ đã thấy mệt" - đức duy than thở, cậu và em do có thành tích khá nổi bật, được tin tưởng nên đã trực ở đó nhiều lần, thật sự thì đó là công việc nhàm chán nhất cậu từng phải làm.

:bớt than đi, ngoài những lúc gặp sinh viên hãm, đếm sai số sách, nhập sai mã sinh viên vân vân thì mày còn được ngắm anh quang anh siêu cấp đẹp trai của mày còn gì

"nhưng ảnh có thích tao đâu" - ừ thì được ngắm crush thì thích đấy, nhưng có được làm gì đâu

:sắp rồi - hoàng long vỗ vai an ủi đứa bạn của mình, nói thế thôi chứ em cũng chẳng biết nữa, tình yêu khó nói lắm.

"thôi đi, xong sớm về sớm"

---

đức duy vừa vào thư viện đã gặp quang anh đi ra, vì không để ý nên cậu đã va vào quang anh

"ê cái địt mẹ đứa n--"

"anh đây, quang anh"

"ơ, nay anh lên thư viện sớm thế?"

"à nay anh rảnh, đi bổ túc cho thằng bạn"

"hihi, trùng hợp ghê, nay em trực thư viện nè"

:là trùng hợp dữ chưa? - hoàng long vì quá ngán ngẩm nên phải lên tiếng cắt ngang, rõ ràng vừa lúc nãy mới than than thở thở, giờ đã hớ hớ trước mặt crush rồi, không đồng ý!

em cũng mặc kệ cho đôi bạn trẻ chim chuột với nhau mà đi vào làm việc. tự nhiên hôm nay thư viện đông ghê ấy. à ừ thì mai thi rồi mà, mọi người đến đây cũng phải thôi. đang suy nghĩ linh tinh thì có một sinh viên tiến tới. anh ta trông to con, chắc phải gấp đôi em, mặt thì hầm hầm sát khí như sắp đánh nhau tới nơi

"lấy quyển này" - cái giọng vừa trầm vừa khản cất lên, khiến em giật mình suýt thì rơi tim ra ngoài

:cho em xin mã sinh viên nhé ạ

"đéo nhớ" - hắn cọc cằn trả lời lại

:ủa? anh sinh viên năm mấy mà không nhớ mã sinh viên vậy ạ? rồi sao mà em cho anh mượn được

"mày đéo biết tao là ai à? ăn nói đàng hoàng vào"

:ê! nãy giờ em nói chuyện rất đàng hoàng luôn ấy. anh là ai sao mà em biết được, em cũng không có nhu cầu cần biết. giờ anh nói mã sinh viên đi, còn không thì khỏi mượn sách ạ - em bắt đầu cảm thấy bực mà to tiếng nói, sáng sớm đã phải ăn cơm tró lại còn gặp cái loại người này nữa

[tagegung] Cà phê sữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ