#2

225 31 3
                                    

Ngày thứ hai Choi Soobin đến trường, đúng hơn là trên đường đến trường đã bị đám người của Yeonjun chặn đầu xe. Cậu dừng xe lại, gỡ một bên tai nghe nhìn người đang hiên ngang tiến gần về phía mình.

"Hế lô" Choi Yeonjun vừa ngậm kẹo vừa vẫy tay chào Soobin rất vui vẻ.

"Cậu... muốn gì?" Giọng nói yếu ớt của cậu xoa vào tai Yeonjun khiến hắn nhăn mặt.

Nhìn làn da tái nhợt cùng đôi mắt thâm quầng của người đối diện, hắn phải bĩu môi, tỏ thái độ chê lên chê xuống.

"Gớm, hôm qua mày làm màu cho gái nó hét à? Nay nhìn như mới bị rút cạn sinh khí thế?"

"Tránh ra" Choi Soobin thở hắt, giọng điệu chán nản.

Cả người cậu mệt rũ rượi do hôm qua lục tung mọi sòng bạc tìm người ba đang ham mê đổ tiền vào đó, nay cũng chẳng còn tí sức sống nào nữa. Vốn không muốn đến trường nhưng ở lại trong căn nhà đó thật khiến Choi Soobin không thở nổi. Cậu hình như đã bị cuộc đời dồn vào đường cùng quẫn...

"Thằng nhãi này!" Dứt lời Choi Yeonjun liền đấm Soobin ngã xuống.

Lực rất mạnh, hắn biết nhưng nhìn con người yếu ớt phía dưới lại càng thấy thích thú. Choi Soobin không phản kháng, đúng hơn là không muốn phản kháng. Cảnh ngày ngày bị lôi ra đánh đập cũng đâu phải ngày một ngày hai, cuộc đời cậu bị coi như bao cát dường như đã quen lắm rồi.

Xả giận xong, Yeonjun đá vào mạng sườn cậu vài cái rồi mới cùng đàn em bỏ đi. Cả người Choi Soobin lấm lem đất cát, nước mắt không tự chủ được lăn dài hai bên gò má. Tiếng khóc không thành tiếng, vì cậu đã quá bật lực với cái phận khốn cùng của mình. Khoảnh khắc bóng Yeonjun khuất, Soobin biết cuộc sống học đường của mình ở ngôi trường này chẳng thể bình lặng nổi.

.

"Xin phép cô... em vào lớp" Choi Soobin khom người đứng ngoài cửa, giọng lí nhí nói vào trong.

Giáo viên nhìn cậu với bộ dạng thê thảm, không trách cứ, cứ vậy gật đầu để cậu vào chỗ ngồi. Choi Soobin đi lại chỗ mình, chẳng để ý có 2 đôi mắt đang dõi theo từng bước chân cậu. Choi Yeonjun ngồi góc lớp, cười khẩy. Còn Choi Beomgyu, anh nhìn Soobin tới khi cậu yên vị bên cạnh mình.

"Bị ngã?" Beomgyu hỏi.

"À vâng" Choi Soobin không dám nhìn thẳng ánh mắt kiên định của Beomgyu.

"Nói dối"

Nói rồi anh nắm lấy cổ tay Soobin, đứng phắt dậy, điềm đạm nói.

"Thưa cô, em xin phép đưa bạn ấy tới phòng y tế"

Giáo viên gật đầu. Nhưng Choi Yeonjun ngồi góc lớp có vẻ không hài lòng. Hắn mặt mày cau có hét lớn.

"Em cũng muốn xuống phòng y tế!"

Vị giáo viên không nói lại, cô biết mình chẳng ngăn nổi cậu học sinh tuổi nổi loạn kia. Nhưng Choi Beomgyu không đồng ý, anh dẫn Soobin vào phòng y tế và khóa trái cửa, đảm bảo không có sự xâm phạm từ bên ngoài. Yeonjun không thể vào trong, lòng bực tức, lại càng ghét cay ghét đắng Beomgyu hơn.

"Ngồi đó đi" Anh chỉ vào chiếc giường cạnh cậu rồi tiếp : "Tôi sẽ lấy thuốc khử trùng".

Bầu không khí khá gượng gạo, có lẽ đối với mình Soobin thôi. Nhìn dáng vẻ Choi Beomgyu lục lọi từng kệ tủ để tìm thuốc khử trùng cho mình, Soobin không tránh khỏi sự lạ lẫm. Và cậu tự hỏi mình Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi mới có người quan tâm tới cậu? Trong vô thức, cậu đã buột khỏi miệng hai chữ : "Tại sao?" thật khẽ.

[Yeonbingyu] BullyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ