#6 (H+)

215 33 5
                                    

"S-Sao cậu biết...? Tại sao cậu..." Choi Soobin vừa lẩm bẩm vừa vô thức lùi ghế về phía sau nhưng ghế cậu đã sớm không thể lùi được nữa.

"Tao đã làm gì mày đâu, sao cả người mày đã run lên rồi?" Yeonjun làm ra điệu bộ khinh khỉnh.

Hắn lấy trong túi quần một lọ thuốc nhỏ vừa lòng bàn tay, mở nắp đưa về phía Soobin.

"Nào mở miệng ra, uống cái này đi, nay sinh nhật tao đó"

Thấy Choi Soobin chỉ nhìn mình, mắt đã rưng rưng mà không có động thái sẽ uống, Yeonjun cau mày.

"Đừng để tao mất kiên nhẫn chứ"

Một tay hắn thọc vào miệng Soobin, ngón cái đè chặt lên lưỡi cậu. Choi Soobin phản kháng, hai hàm nghiến chặt khiến Yeonjun phải rút tay ra. 

"Tôi sẽ bảo vệ Soobin"

Bên tai cậu vang lên câu nói lúc sáng của người nọ. Và bất giác, Choi Soobin muốn chạy tới chỗ Beomgyu, cậu muốn được anh vỗ về trong cái ôm dịu dàng ấy.

"Tránh xa tôi ra!" Cùng với tiếng hét, Choi Soobin dùng sức đẩy ngã Yeonjun.

Choang! - Lọ thuốc trong tay hắn rơi xuống, vỡ tan.

Không để Soobin chạy ra khỏi cửa, Choi Yeonjun đã kịp nắm lấy tóc cậu, giật ngược vào trong. 

"Mẹ kiếp! Tao đã muốn nhẹ nhàng với mày rồi! Đệch! Đừng trách tao" Dứt lời, hắn dùng thân mình ấn dúi cả người cậu xuống nền đất.

Thứ chất lỏng không rõ nguồn gốc thấm vào áo cậu. Những mảnh thủy tinh vỡ xiên vào da thịt cậu. Vết cắt không sâu nhưng đủ để Choi Soobin nhận thấy một phần cơ thể mình đang rỉ máu. Cậu vùng vẫy nhưng liên tục bị Yeonjun giáng những cú đấm đau tới mức cậu tưởng như từng mảnh xương trên gương mặt mình đang nứt ra. Hắn khóa chặt hai cổ tay yếu ớt của cậu lên đỉnh đầu, tay kia đổ thứ chất lỏng từ lọ thủy tinh còn lại vào miệng cậu. Và để ngăn Soobin nhổ ra, Choi Yeonjun hắn bịt chặt miệng người đang hô hấp khó khăn. Thấy cậu nuốt hết hắn mới buông tay.

Hắn ngồi lên hạ bộ Soobin, tay nắm tóc cậu giật về phía mình. Hắn cưỡng ép cậu phải phối hợp với hắn. Choi Soobin đương nhiên không khuất phục, cậu liên tục né tránh những lần Yeonjun muốn đưa lưỡi vào khoang miệng mình. Dần rồi khiến hắn phát điên. Nhưng lần này Yeonjun không tung ra một cú đấm nào, hắn đứng dậy đi sang phòng bên cạnh.

"Tao đi tắm đây, cứ từ từ chờ thuốc ngấm đi nhé"

Tên đó... sao Choi Yeonjun biết được nhà tắm nhà mình... Hắn lẽ nào...

Mạch suy nghĩ nhanh chóng đứt đoạn khi một cảm giác khó chịu lan khắp cơ thể Soobin. Cậu thấy cả người mình râm ran như có cả đàn kiến lửa đang len vào từng ngõ ngách. Dù trong đầu thôi thúc phải tới tìm Beomgyu nhưng mọi di chuyển của cơ thể, Choi Soobin tưởng như thật nặng nhọc. 

Khi Choi Yeonjun người chưa ráo nước bước vào phòng, hắn phải bật cười vì khung cảnh trước mắt.

"Đáng xem ghê nhỉ?"

"Đ-Đừng nhìn... làm ơn đừng nhìn tôi... làm ơn" Choi Soobin mắt tèm lem nước, cố kéo áo xuống che đi phần nhạy cảm của mình.

[Yeonbingyu] BullyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ