Một bé gái đang bị vây quanh bởi đám con nít cùng trang lứa với mình, bé gái ấy đang cố gắng dành lại gấu bông từ tay những đứa trẻ kia. Đứa bé ấy đã khóc, khóc rất nhiều nhưng lũ trẻ kia vẫn không có ý định trả lại cho bé gái đó. Bỗng có một cô bé khác dành lấy gấu bông từ tay lũ trẻ. Đám trẻ hình như rất sợ cô bé ấy thì phải bị lấy gấu bông đáng lẽ chúng phải dành lại nhưng khi nhìn thấy người cướp gấu bông từ tay chúng liền sợ hãi chạy đi. Cô bé trả lại con gấu bông cho bé gái đang khóc đến đỏ mắt kia.
" Chả cậu này, cậu ở đâu mình đưa cậu về nhé ! "
Bé gái chẳng nói gì, chỉ gật nhẹ đầu tay cầm lấy con gấu bông vội lau nước mắt cùng cô bé kia trở về nhà. Trên đường đi về bé gái ấy cứ thút thít mãi chẳng ngừng, tay lau nước mắt cứ rưng rưng. Khi đến nhà bé gái, cô gái nhỏ kia theo bản năng dơ tay mình lên lau nước mắt cho bé gái kia mỉm cười.
" Nếu cậu cứ yếu đuối như thế không chỉ đám đó bắt nạt cậu mà ngay cả những người khác cũng bắt nạt cậu đó. Cậu phải mạnh mẽ lên mới có thể bảo vệ chính mình. "
Bé gái ấy cố gắng không khóc nữa, tay lau những hàng nước mắt đang rơi liền gật nhẹ đầu.
" Cậu mới chuyển tới đây hả ? "
Bé gái ấy run run mở lời.
" dạ...dạ "
" Vậy thì chúng nó sẽ quay lại bắt nạt cậu cho coi "
Bé gái ấy mắt long lanh ngước nhìn cô bé kia.
" Hay này đi nhà tớ ở bên kia nếu cậu muốn chúng ta sẽ đi cùng nhau. Tớ sẽ bảo vệ cậu "
Từ đó bé gái ấy luôn được cô bé che chở và bảo vệ, họ dường đã trở thành hình với bóng. Cô bé kia đã trở thành động lực to lớn của bé gái. Tuy bé gái lớn hơn cô bé kia hai tuổi nhưng khi ở cạnh nhau dường như cô bé kia lớn tuổi hơn bé gái thì phải. Cô bé luôn chiều chuộng bé gái hết mức, càng ngày tình cảm của họ càng dâng cao cho đến một ngày....
" Chị "
" Dạ "
" Ngày mai em phải chuyển lên thành phố cùng bố mẹ rồi, sẽ không ở đây nữa "
Chưa kịp nói hết câu bé gái kia đã rưng rưng nước mắt.
" Em định bỏ chị sao, sẽ không bảo vệ chị nữa"
" Sẽ không bỏ chị, nhưng có thể sẽ không về đây nữa. Chị phải học cách bảo vệ bản thân mình. "
Bé gái khóc nấc lên từng đợt tay cuộn tròn đánh cô bé kia miệng lẩm bẩm.
" Đáng ghét, em là người đáng ghét, em hứa sẽ bảo vệ chị mà "
" Đừng khóc khi nào rảnh em sẽ về thăm chị được chứ "
" Em nói thật chứ "
" Thật, em hứa "
Bé gái liền dơ tay mình ra ý bảo cô bé kia móc méo với mình. Cô bé ấy dường như hiểu ý liền đưa tay mình ra móc méo với bé gái.
" Nào không khóc nữa, em đưa chị đi chơi "
" ưm "
" Em sẽ chuyển đến đâu? "
" Em nghe ba mẹ nói sẽ chuyển đến Bangkok"
" Nếu em không tìm chị, chị sẽ tìm em "
" Được em chờ chị "
Từ khi cô bé kia rời đi bé gái ấy đêm nào cũng khóc, bé gái đã coi cô bé kia trở thành một phần cuộc sống của mình rồi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, bé gái ngày càng trở lên xinh đẹp tuy nhiên điều làm người khác bất ngờ là tính cách của bé gái. Bé gái đó từ người nhút nhát,yếu đuối giờ đã trở thành chị đại khét tiếng trong trường, đi cùng là hàng tá đàn em. Chỉ cần nghe tên thôi ai cũng phải khiếp sợ đó là June Wanwimol Jaenasavamethee.
Ngày trước nàng sống ở thôn quê do gia đình không mấy khá giả nhưng đầu cấp 3 gia đình nàng đã chuyển lên sống tại Bangkok, cha nàng được một người giúp đỡ từ đó gia đình cũng trở lên khá giả hơn. Để thực hiện lời hứa của mình, nàng đã năn nỉ ỉ ôi cha nàng chuyển lên Bangkok để có thể gặp được em. Người mà nàng hằng đêm mong nhớ, buổi đi chơi hôm đó em đã mua cho nàng một con gấu bông đây cũng là kỉ vật duy nhất giữa hai người họ. Gấu bông ấy luôn được đặt một chỗ trang trọng trong phòng của nàng. Đã mười năm kể từ khi ấy - ngày nàng gặp em, nàng đã tìm rất nhiều thông tin từ em nhưng chẳng có một chút tin tức nào cả. Cũng phải thôi, tên em nàng cũng chẳng biết, em giờ đã lớn khuôn mặt cũng đã thay đổi, ngay cả tấm hình chụp chung với nhau còn chẳng có thì rất khó để tìm như mò kim đáy bể vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cua phải chị đại [ ViewJune ]
General Fiction" Chị đại đồng ý làm người yêu em nhé " " Lần đầu tiên tôi thấy có người tỏ tình tôi. Đặc biệt là đứa nhóc như em " Lỡ bảo vệ chị một lần rồi hay để em bảo vệ chị cả đời này luôn nhé!