Rác rưởi

113 28 8
                                    

Từ đâu một tên đàn em chạy tới. Thì thầm to nhỏ với chị chuyện gì đó. Cô không thể nghe rõ chỉ thấy sắc mặt của chị càng ngày càng thay đổi.

Chị bỏ dở bữa ăn, đứng dậy nhìn bọn đàn em nói

" Đi "

Bọn đàn em ngơ ngác nhìn bóng lưng chị, chẳng biết tên ất ơ kia nói gì nữa. Không còn cách nào khác bọn chúng là tớ mà tớ thì phải nghe theo chủ. Lê từng bước chân nặng trĩu đi theo.

Giờ đây mình cô bơ vơ trong túi điện thoại không ngừng rung lên. Cô nhấc máy đầu dây bên kia cung kính dạ thưa.

" Thưa tiểu thư cô June Wanwimol bị Pay một học sinh cá biệt ở trường MNP hẹn ra khu bỏ hoang Xbox. Giờ chúng ta phải làm gì ạ "

" Pay sao. Cứ cho người theo dõi chị ấy. Tôi theo sau "

" Nếu con ả đó dám đụng vào một cọng tóc của chị ấy ngay lập tức cho sống không bằng chết "

" Vâng thưa tiểu thư "

Đặt điện thoại trở lại trong túi ánh mắt View trở nên nham hiểm hơn bao giờ hết. Không ai biết được trong ánh mắt ấy ẩn chứa điều gì

_______

Tại khu bỏ hoang Xbox

Trước mặt là những căn nhà bỏ hoang một bóng người cũng không có. Chị bước từng bước tiến vào trong trên tay còn cầm thanh sắt kéo theo sau là đám đàn em.

Trước đây Xbox là một công trường đang thi công chưa được bao lâu nhà thầu bị bắt do buôn lậu chất cấm. Từ đó chẳng ai dám bước tới nơi này, người ta cho rằng đây chính là nơi ông nhà thầu kia ' làm ăn '

Không được thu dọn, không sửa chữa vẫn còn ngổn ngang những thùng gỗ lớn nhỏ chất trồng lên nhau. Trên thùng gỗ ấy là đám người có khoảng hai ba chục tên, tất cả đều đứng ngoại trừ một cô gái.

Phải cô ta là Pay, trên tay cô ta còn điếu thuốc lá đang phảng phất khói. Nhìn thấy chị cô ta cười một cách quỷ dị, nhảy khỏi thùng gỗ tiến tới chị.

" Ồ June Wanwimol chị đại trong truyền thuyết trường Just mà bọn ngu kia vẫn thường ca tụng đây mà "

Chị ngước nhìn cô ta bằng ánh mắt căm hận. Hận không thể dứt cô ta ngay tại thời điểm này.

" Ôi thôi nào chị đại đừng nhìn em bằng ánh mắt như thế chứ, em sợ lắm"

Cô ta nói rồi đưa tay mình ôm lấy ngực trái mặt không thể nào diễn xuất hơn.

" Đã ai nói với cô rằng cô lên đi học ngành điện ảnh chưa. Cô diễn xuất đạt thật đấy "

Cô ta quay phắt lên hai tay đặt trên vai chị.

" Được chị đại khen em thật sự cảm thấy rất vinh hạnh luôn đó. Nào em mời chị một điếu "

Lấy trong túi hộp thuốc lá, tay đưa thuốc lên cho chị, một tay cầm zippo.

Chị hít một hơi, liền vứt xuống đất lấy chân đạp mạnh. Phả hơi vào mặt cô ta độc miệng nói

" Hãng thuốc này hôi thật đấy. Hôi như người vừa châm lửa vậy "

Cô ta cười lớn

" Chị đại độc mồm độc miệng thật đấy. Nhưng chị đại biết không hành động vừa rồi của chị khiến tôi cảm thấy như mình bị xúc phạm vậy "

Cô ta nói những chữ cuối không cần nghe rõ cũng có thể hiểu cô ta đang tức điên lên rồi

" Ồ vậy sao. Hành động này của tôi chỉ dành cho mình cô thôi đấy. Đồ rác rưởi "

Cô ta chẳng nói chẳng rằng chỉ nhìn chị vỗ tay liên hồi.

" Hay hay rác rưởi. Nghe hay thật đấy. Nếu tôi là rác rưởi chắc nó thành tro bụi mất "
______________________________________

Thí chủ xin dừng bước, nô tì ta đây chỉ xin một sao nếu thí chủ hài lòng với chương này.

Đời nô tì sống dựa vào sao và bình luận của các thí chủ để làm động lực viết chương tiếp theo.

Xin các thí chủ hãy thương cho tấm thân già cõi này ⭐

Cua phải chị đại [ ViewJune ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ