339 55 2
                                    

"silent treatment,

sai lầm chết mình."


jihoon giận rồi. là thật sự giận dữ chứ chẳng phải dỗi hờn vu vơ.

minseok vẫn nhớ về đêm hôm ấy, khi anh im lặng nhìn em, không nói một lời. trái tim em như bị bóp nghẹt, cổ họng nghẹn lại chẳng thể phát ra nổi một âm thanh nào. và rồi trước khi em cả kịp làm gì, jihoon bỏ ra khỏi phòng, chỉ để lại cho em một câu.

"anh sẽ ngủ ở phòng làm việc."

và thế là họ chia phòng.

tình trạng như thế kéo dài gần một tuần, cả hai chẳng nói với nhau câu nào. jihoon vẫn nấu cơm cho em, vẫn dọn nhà nhưng đến bữa cơm anh sẽ vừa ăn vừa dùng điện thoại chứ không gắp đồ ăn hay nói chuyện với em nữa. tối đến anh lại đem đồ ngủ ở phòng làm việc.

không chúc ngủ ngon, không thơm trán, không xoa đầu và cũng không ôm em đi ngủ.

có vài lần minseok muốn nói chuyện với anh nhưng còn chưa kịp mở lời anh đã lảng đi. và tất cả những điều đó khiến em ấm ức vô cùng. thì em cũng biết là do em trước, là do em khiến anh giận như thế nhưng ngay cả cơ hội hối lỗi anh cũng không cho thì em biết phải làm thế nào đây chứ.

em nhớ jihoon đến phát điên. em nhớ những cái thơm vụn vặt anh hay rải đầy trên mặt em, nhớ những nụ hôn anh áp lên môi mềm, nhớ vòng tay quá đỗi ấm áp, nhớ những câu anh yêu em, và nhớ jeong jihoon vô cùng tận.

minseok thà rằng anh cứ quát mắng, trách móc em thế nào cũng được, miễn là anh còn cho em cơ hội để giải thích và hối lỗi. nhưng không, jihoon cứ im lặng như thế, không cho em lấy một sự chú ý, cứ như thể họ chỉ đơn giản là hai người sống chung nhà vậy. mọi thứ cứ thế bào mòn lớp phòng tuyến cuối cùng của em.

em cần jihoon.

em muốn jihoon.

em ghét jihoon.

mỗi đêm nằm một mình trong phòng, trên chiếc giường mà đã luôn ấm áp giờ lại lạnh lẽo và rộng lớn khiến minseok cảm nhận rõ được sự cô đơn và tủi thân của mình. em kéo lấy gối của jihoon ôm vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương của anh, nhưng không đủ. em nằm hẳn sang chỗ mà jihoon vẫn thường nằm, phủ kín chăn vờ như đang được cuộn tròn trong vòng tay của anh, nhưng vẫn không thể đủ được. và rồi em bất lực đến mức khóc nấc lên, từng tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên khiến ai nghe được cũng đau lòng không thôi.

vậy jihoon thì sao? jihoon không thấy đau lòng vì em nữa à? hay jihoon không còn yêu em nữa, không còn cần em nữa nên mới có thể thờ ơ với em đến vậy. đến mức cơ hội tiếp cận cũng không có.

từng suy nghĩ tiêu cực cứ bủa vây lấy minseok khiến em càng chật vật hơn. em cứ nức nở cho đến khi ngủ thiếp đi vì mệt, để rồi đến sáng lại nhân lúc anh chưa dậy mà lấy đá chườm cho đôi mắt sưng húp kia xẹp xuống, vờ như chẳng có chuyện gì dù cõi lòng em tan nát.

đến ngày thứ chín kể từ lúc đó, minseok thật sự không thể chịu nổi rồi. em sẽ phải đánh cược một lần, dù sao thì cũng phải làm rõ chứ chẳng thể để thế này được nữa.

𝐜𝐡𝐨𝐫𝐢𝐚  ༘⋆ incorrect but correctNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ