Chap 1

69 9 0
                                    

Seoul, năm 21XX,

Qua khung cửa sổ tại bệnh viện trung tâm thành phố, một cụ ông với mái tóc bạc đang nằm trên giường bệnh , xung quanh là những thiết bị máy móc, ống thở, ống truyền, và gần đó trên chiếc bàn nhỏ là những bó hoa vẫn còn tươi

Trời bắt đầu đổ tuyết, hôm nay là ngày tuyết đầu tiên trong năm, gió rít lên từng cơn mang theo không khí lạnh len lỏi qua từng ngõ ngách của thành phố. Ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa sổ nhưng đôi mắt ấy chất chứa bao nhiêu nỗi buồn không thể nói, ông lặng người nhìn vào hư không. Từng mảnh ký ức dần hiện lên trong đầu Koo Bon Hyuk, bắt đầu là hình ảnh cậu thanh niên với hoài bão đứng trên sân khấu, cậu trở thành thực tập sinh và cứ thế cậu cố gắng từng ngày từng ngày để được debut. Những giọt mồ hôi, nước mắt, những khó khăn vẫn không đánh gục được niềm đam mê của cậu với âm nhạc. Cuối cùng điều cậu mong ước cũng thành sự thật, 7 mảnh ghép tụ họp lại trở thành TEMPEST.

Từng khoảnh khắc dần tái hiện lại, fansign đầu tiên, cup âm nhạc đầu tiên, concert đầu tiên, những kỉ niệm vui vẻ bên các thành viên, bên iE, những lần cãi vã để lại làm hòa, cậu đã sống hết mình cho thanh xuân ấy... và rồi đến khi nhóm tan rã, mỗi người có cuộc sống riêng nhưng mối quan hệ của họ vẫn khăng khít như vậy.

Dòng kí ức cứ thế tái hiện lại một cuộc đời con người và đến cuối cùng hình ảnh Oh Hanbin dần hiện ra, người con trai mang vẻ đẹp thiên thần với nụ cười tràn đầy năng lượng, đúng vậy nỗi nuối tiếc lớn nhất trong cuộc đời Koo Bonhyuk là Oh Hanbin. Từ khi còn hoạt động trong nhóm, tình cảm ấy đã bắt đầu nhen nhóm, tưởng chừng chỉ là tình cảm nhất thời nhưng nó đã theo cậu đến tận bây giờ, có lẽ thứ tình cảm tưởng chừng nhỏ bé ấy đã quá lớn, lớn đến nỗi trở thành sự tiếc nuối lớn nhất trong cậu. Cậu cũng không kết hôn bởi cậu không kiểm soát được nó, cậu muốn quên nhưng không thể. Nước mắt bắt đầu lăn xuống, cậu không đủ dũng cảm để đối diện với tình cảm của mình, cậu sợ khi mọi người biết thì mối quan hệ của họ sẽ trở nên xấu đi, cứ thế mà cậu giấu giếm, nhưng đến bây giờ, đến trước lúc cậu rời khỏi thế gian này cậu không muốn giấu nó nữa, cậu muốn nói với anh rằng cậu yêu anh nhiều như thế nào, giấu suốt một đời như vậy cậu cũng mệt rồi!

Cảm xúc dần trở nên hỗn loạn, cậu nhắm dần đôi mắt. Hôm nay là tuyết đầu mùa, cậu nhớ lại câu chuyện mà người ta vẫn hay nói, cậu thầm ước nguyện rằng nếu ông trời cho cậu cơ hội thứ hai, cậu sẽ không trốn tránh nữa, cậu muốn thử dũng cảm một lần, kết quả dù ra sao cậu cũng chấp nhận. Cậu không muốn sống trong tiếc nuối như cậu đã từng ...

NỖI TIẾC NUỐI TRONG CUỘC ĐỜI KOO BONHYUK MANG TÊN OH HANBIN!




BONBIN | 143, Tuyết đầu mùa và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ