Chap 2

58 9 4
                                    

Cậu muốn được quay về, cậu muốn được gặp họ, muốn được bày tỏ tình cảm của mình với anh, cậu nghĩ mãi, đôi mắt dần trở nên mệt mỏi mà không thể mở ra. Một lúc lâu sau, không gian bỗng trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ, không còn tiếng xe cộ chạy tấp nập, không còn tiếng gió rít qua khe cửa, và cũng không còn bất kỳ âm thanh nào phát ra từ những máy móc thiết bị y tế. Thay vào đó là âm thanh cười nói quen thuộc thế chỗ và dần trở nên rõ nét hơn. 

Cảm giác không gian khác lạ, cậu khẽ nhíu mày mà lười biếng mở mắt, khung cảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là chiếc trần nhà với dàn đèn đang chiếu sáng. Suy nghĩ đầu tiên hiện nên trong đầu cậu "bệnh viện mới đổi phòng cho mình sao?". Chưa ý thức được hành động, cậu ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh. Đôi mắt từ ngạc nhiên đến hạnh phúc rồi hoảng loạn bối rối "chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình đang mơ à?". Trước mắt cậu là hình ảnh Hwarang, Taerae đang tranh nhau miếng bánh, cạnh đó là LEW với vẻ mặt bất lực, Seop với Eunchan thì cười nói chuyện gì đó vui lắm. Mắt cậu cứ dán lên khung cảnh ấy, gặp lại họ cho dù là mơ cậu cũng không thể kìm nén được cảm xúc của mình, nước mắt bắt đầu rơi.

-Mọi người _ cậu khẽ gọi thầm trong miệng

Cảnh tượng thân thuộc ấy đã lâu rồi cậu không được nhìn thấy. Một giấc mơ sao? Nhưng giấc mơ này có chân thực quá không. Cậu cảm nhận rõ nét được không gian xung quanh, từng khuôn mặt, từng cử chỉ, từng câu nói của họ. Sự hoảng loạn xen lẫn hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt đã đẫm nước mắt, tay cậu run lên, chân cũng không còn sức mà đứng vững.

Mọi thứ xảy đến với cậu quá bất ngờ, cậu có chút sợ hãi mà lùi lại rồi lao nhanh ra khỏi phòng tập, lúc này mọi người mới chú ý đến cậu, không hẹn mà 5 đôi mắt cùng nhìn ra phía cửa rồi lại nhìn nhau

-Taerae khó hiểu lên tiếng: Hyuk hyung anh ấy sao vậy, em không nhìn nhầm đúng không vừa rồi anh ấy đã khóc à??

Cả bọn khẽ gật đầu rồi cứ thế chạy theo Hyuk

Cậu cứ thế chạy mãi, nước mắt không ngừng rơi xuống. Bỗng cậu khựng lại, cậu nhìn thấy bóng dáng mình phản chiếu qua tấm kính " đây không phải là mình sao?". Đúng vậy, là Koo Bonhyuk nhưng mà là Koo Bonhyuk của năm 2021. Thật sự tâm trạng hiện giờ của cậu rất rối bời. Chẳng lẽ ước nguyện dưới tuyết đầu mùa lại có thể trở thành hiện thực sao? Hay là ông trời cũng thương xót mà cho cậu trở về. Không! Chuyện này là không thể, nghe thật nhảm nhí. Trong thâm tâm, cậu sợ đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ để thỏa nỗi nuối tiếc của cậu, nhưng giấc mơ này chân thực quá. Cậu dần bình tĩnh hơn, cậu cố chấn an bản thân bằng một lí do mà cậu vừa nghĩ ra rằng cuộc đời cậu vừa trải qua là một giấc mơ, thực chất đây mới là hiện tại. Nhưng có lẽ lí do ngớ ngẩn ấy cũng không thuyết phục được cậu. 

Mọi người nhanh chóng chạy đến, đồng loạt hỏi:

- Anh bị làm sao vậy? Tự nhiên khóc rồi chạy ra đây. Anh gặp chuyện gì à? Cứ nói đi mọi người sẽ cùng nghĩ cách giải quyết. 

Dù đã chấn an bản thân nhưng đứng trước họ như vậy, bình tĩnh cũng khó. Cậu cứ hỏi những câu khó hiểu như thể xác nhận chắc chắn đây không phải là mơ. Cứ thế cả bọn trả lời mà không hiểu chuyện gì xảy đến với cậu. Cuối cùng cậu muốn xác nhận rằng bản thân đã quay lại ở thời điểm nào:

-Hyuk: Hôm nay là ngày tháng năm nào vậy?

-Hyeongseop bất lực mà trả lời: Dạ thưa anh hôm nay là ngày mùng 2 tháng 6 năm 2021, sáng nay tôi mới hỏi anh xong. Em đang diễn xuất lừa bọn này à! Nhập tâm quá nhỉ. 

-Hyuk: Gì cơ ạ? Mùng 2 tháng 6??

Mùng 2 tháng 6 năm 2021! Đúng vậy, chính là ngày hôm nay, ngày mà Oh Hanbin bước vào cuộc đời cậu. Mặt cậu nghệt ra, ông trời thật biết trêu ngươi, dù đã có dũng khí nhưng cậu chưa chuẩn bị tâm lí vững vàng, cậu chưa biết đối diện với anh như nào. 

-LEW lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu: Rốt cuộc là sao? Anh cư xử kì lạ từ nãy đến giờ. Hỏi gì cũng không thèm giải thích. Anh ngứa đòn à?

Nhìn mọi người đang bày ra bộ mặt khó ở, cậu cũng ý thức hành động của mình có phần kì lạ, cậu kiếm đại vài chuyện lấp liếm cho qua.

Mọi người vẫn còn nghi ngờ nhưng thấy cậu cũng bình ổn rồi nên tạm gác lại. 

-Lúc này LEW lên tiếng: Nãy anh quản lí bảo cả nhóm nửa tiếng sau lên phòng họp, mà nãy giờ chắc cũng 30' rồi đấy, chúng ta nên đi thôi.

Nói rồi cả bọn cùng nhau đi đến phòng họp, Hyuk bị Taerae kéo đi theo sau.




BONBIN | 143, Tuyết đầu mùa và AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ