kiss on the cheek

293 44 8
                                    

Joshua mất ngủ.


Bây giờ là 3 giờ sáng. Joshua chợt tỉnh dậy với cái đầu đau nhức kinh khủng vì rượu và cổ họng đắng nghét, khô roong. Em cần uống nước gấp. Vậy nên Joshua loạng choạng đứng lên mở cửa phòng ngủ, dụi mắt cho tỉnh táo và bước ra ngoài.


Trên sàn là la liệt lũ thanh niên trai tráng nằm ngổn ngang. Mingyu rúc mặt vào nách của chính mình, trong khi Seungcheol co rúm vào bên cạnh Soonyoung. Vernon nằm thẳng như miếng đồ chơi lego còn Seokmin kê má vào cạnh ghế sofa bệt. Joshua phải cố gắng lắm mới không dẫm phải bạn bè của mình, nhón chân bước qua đống chiến trường sau trận chiến thật hay thách nồng nặc mùi cồn. Em đi thẳng xuống bếp, lơ mơ rót cho mình cốc nước rồi nhấp từng ngụm nhỏ đầy thư thái. Chợt, Joshua nghe có tiếng bước chân loạt xoạt.


"Joshua à?"


Joshua quay người lại, nhìn thấy Jeonghan lững thững đi về phía mình. Thật bất công khi ông trời ban cho Jeonghan vẻ đẹp bất diệt tới nỗi ngay cả khi tỉnh dậy giữa chừng thì trông Jeonghan vẫn tươm tất như thể người này chưa bao giờ ngủ. Joshua khẽ chặc lưỡi. 


Đẹp một cách quá đáng.


"Ừ. Uống nước không?"


Joshua chỉ hỏi cho có lệ, nào ngờ Jeonghan không khách sáo gật đầu cái rụp rồi uống thẳng nước từ cốc của em. Mỗi lần nhìn thấy yết hầu của Jeonghan nảy lên, Joshua đều cảm tưởng dạ dày mình nhộn nhạo và hưng phấn một cách khó hiểu. Em ngại ra mặt, không dám nhìn thẳng. Jeonghan uống xong liền liếm môi, lông mày nhướn lên đầy gợi cảm tội lỗi. Phòng bếp nơi hai người đứng tối mờ, nhìn được chỉ nhờ ánh trăng hắt từ cửa kính ở ban công.


Không một ai để ý cái nhếch mép đầy chủ đích của Jeonghan.


"Jeonghan.. cậu đứng gần quá!"


Hai cánh tay thừa thãi của Jeonghan thay vì tự cầm cốc nước uống thì giờ đây chống lên bàn bếp, vây chặt Joshua trong lòng mình. Jeonghan tự cho mình cái quyền được ngưng đọng thời gian. Hắn lười nhác lê ánh nhìn thô lỗ khắp khuôn mặt nhỏ trước mắt, chậm tới mức khiến Joshua khẽ nhíu mày bực mình. Để đến lúc em khẽ bĩu môi theo thói quen, Jeonghan mới cười giòn tan rồi gục đầu lên vai em.


"Cười cái gì?"


Joshua khẽ nạt. Jeonghan tranh thủ hít căng lồng ngực hương xả vải đọng trên vai em, ngẩng đầu ra vẻ nũng nịu ngay được.


"Ai bảo lúc nãy cậu không nhìn tớ.."


Tay Jeonghan ép sát vào hai bên hông của Joshua, ngón trỏ khẽ mân mê vạt áo của em. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt thăm thẳm như muốn lôi tuột linh hồn em xuống địa ngục. Tiếng cười của hắn lại ngược lại, lanh lảnh tựa tiếng chuông bạc nơi cổng thiên đường.

(yoonhong) sober? - sober.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ