Xướng một khúc trọn kiếp đợi người

1K 100 12
                                    


Warning: Character death.

____________________________

- Hàn tiểu sinh có bên trong không? Trịnh công tử mời tiểu sinh ra chào hỏi đó. Em đi chút đi, người ta là đại công tử Trịnh gia, buôn tơ lụa giàu nhất vùng, hậu hĩnh lắm đấy!

Hàn Vương Hạo là tiểu sinh đẹp nhất đoàn kịch Hàn Hoa, lúc này đang tẩy đi lớp hoá trang trắng xóa dày cộm trên mặt lộ ra gương mặt mộc còn xinh đẹp gấp vạn lần chiếc mặt nạ bằng phấn ban nãy, tóc cũng đã gỡ bỏ trâm cài. Tiểu sinh đến lông mày cũng chẳng buồn nhếch, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu với người truyền tin rằng mình từ chối.

Tiểu sinh Hàn Vương Hạo nổi tiếng không chỉ bởi vẻ đẹp lạ lùng mà còn vì sự kiêu kỳ khoa trương nhưng không hề gây khó chịu của mình. Khác với những tiểu sinh đóng vai tướng tá oai nghiêm và tuấn tú, tiểu sinh Hàn tranh xinh đẹp với các tiểu hoa, mà phần nhiều là em thắng chứ cũng chẳng thua. Vóc người nhỏ nhắn mảnh mai, sườn mặt thon gầy cùng cần cổ trắng nõn nà, bờ môi mỏng cong cong ửng hồng, bàn tay gầy nhỏ lẩn khuất sau tay áo lụa và điểm chí mạng của Vương Hạo là đôi mắt buồn trong trẻo. Đuôi mắt xuôi xuống cùng hàng mi cụp đổ bóng mờ nhạt xuống con ngươi hờ hững, một cái đưa mắt của Vương Hạo cũng đủ làm người ta say lòng đắm đuối. Người trang điểm cho Vương Hạo ngày ngày cảm thán rằng lớp trang điểm chỉ làm cho Vương Hạo thêm cứng, thêm thô, lại còn che lấp đi mất vẻ uyển chuyển dịu dàng của em.

Vương Hạo được tính là vào nghề muộn, mười bốn tuổi mới gia nhập đoàn kịch nhưng thiên phú cùng vẻ ngoài xuất chúng đã khiến Vương Hạo trở thành đĩnh vàng của Hàn Hoa. Diễn vở đầu tay năm mười bảy, Vương Hạo trở thành bảo chứng cho những đêm kín ghế, ai ai cũng muốn mục kích chàng tiểu sinh đẹp hơn hoa của Hàn Hoa. Bàn tay nhỏ nõn nà như bông sen trắng muốt, duyên dàng nắm lấy chuôi quạt che đi một phần gương mặt kinh diễm. Chỉ một ánh mắt cũng đủ diễn tả yêu ghét bi hài, Vương Hạo nhanh chóng có được danh tiếng toàn thành.

Là diễn viên kinh kịch nổi danh nhưng chưa từng có ai mời được Vương Hạo ra chào hỏi sau buổi diễn. Em không vì vòi tiền mà kiểu cách, họ có cho bao nhiêu tiền cũng chỉ đổi lại cái lắc đầu của Hàn tiểu sinh.

- Tôi biết là em cũng lại từ chối thôi nhưng truyền tin là việc của tôi. Hàn tiểu sinh, có Phác đại nhân mời em, người ta bảo em đi ra nhìn một cái cũng được, không cần chào hỏi.

- Ai ạ? - Vương Hạo dừng tay lau mặt, nhìn người truyền tin qua gương.

- Phác đại nhân, Đô đốc Phác Đáo Hiền nhà người ta cũng nổi danh ăn chơi lắm, em có muốn đi gặp chút không?

Thế mà Vương Hạo lại gật đầu. Người truyền tin tưởng mình hoa mắt còn hỏi lại lần nữa, vẫn là Vương Hạo gật đầu. Tẩy trang sạch sẽ xong Vương Hạo nhìn đi nhìn lại gương mặt mình, thấy có hơi nhợt nhạt lại điểm một chút son, khoác một chiếc áo choàng lụa màu vàng nhạt, theo người truyền tin đi gặp Phác Đáo Hiền.

Cửa mở ra, người ấy ngồi xoay lưng lại hướng này, nhìn từ phía sau vai rộng eo nhỏ cũng biết là một đại nam nhân quen luyện tập binh khí. Hôm nay ra cửa Phác đại nhân không mặc quân phục nhưng dáng vẻ uy nghiêm của người nắm quyền lực vẫn toát ra từ bóng lưng vững chãi.

Ga 311 | 17:00 | Xướng ca vô loàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ