os

272 48 5
                                    

Mùa đông lại đến rồi.

Park Jaehyuk hít hà cảm nhận cái lạnh len lỏi từ khắp mọi kẽ hở trên cơ thể. Cậu cảm nhận được cái phong vị quê hương quen thuộc ở nơi xứ người. Dẫu vậy, cái rét mướt ngọt của Hàn Quốc vẫn là thứ cậu khát khao. Thường thì cái gì người ta không có thì sẽ có một nỗi cố chấp đậm sâu với nó, và cái gì người ta đã từng có rồi đánh mất thì lại càng mong mỏi hơn nữa. Khi xạ thủ Ruler mơ ước về bông tuyết của xứ sở kim chi, cậu đã xa nó lắm.

Xa đến nỗi cả cơ thể dường như phản kháng mạnh mẽ. Có lẽ đó là thói quen, hoặc cao hơn, là bản năng. Làn da đã coi tuyết Đại Hàn như một nửa máu thịt, thiếu cũng không chết được, nhưng nó nhớ nhung. Nỗi nhớ nhung đôi khi mạnh mẽ hơn thuốc độc, và kiên cường hơn cả máy trợ tim. Nó nhấn chìm não bộ về những miền lạc trôi xa thẳm, lại có thể trở thành sợi dây lí trí cuối cùng níu giữ người ta lại trần thế.

Quả vậy, Park Jaehyuk không trở về Hàn, dù kí ức đã trải cồn cào tận sâu thẳm đáy lòng. Cậu biết, rằng cái lạnh năm ấy khiến cậu không thể chịu đựng mùa đông của Trung Quốc, nhưng cũng giúp cậu đi qua rất nhiều mùa đông của Trung Quốc.

Ingame Ruler đã là một chân trời cũ, giờ đây cậu chỉ là Park Jaehyuk. Dẫu vậy chàng cựu tuyển thủ vẫn không trở về nước. Ậm ừ trước những lời chất vấn của đồng đội cũ, qua loa với bao cuộc gọi từ gia đình, Park Jaehyuk vẫn ở lại Đại Lục. Cậu không biết cái gì đã níu chân mình lại nơi xa lạ này, là cố chấp hay tiếc nuối?

Chà, và trong bao đêm tối cô đơn một mình, chàng trai đã lục lọi kĩ lưỡng trong mớ xúc cảm lộn tùng phèo mà đã rất lâu mình chưa sắp xếp. Tìm mãi trong đống hỗn độn, cậu vẫn chưa thấy nó. Cảm giác như đang lục tung cả Ngân Hà để tìm Trái Đất của mình mà không nhớ Hệ Mặt Trời ở đâu.

Đã mấy năm ở Trung, Park Jaehyuk cũng học được thứ tiếng quái gở này. Cậu tiếp xúc với mọi người để tìm ra lỗ hổng, hoặc chỗ lồi trong lòng. Và họ bận rộn theo cách riêng của họ. Người ta không có thời gian cho đống lộn xộn cậu đã tạo ra. Trung Quốc đã khắc ghi thêm một bài học đáng nhớ cho Jaehyuk, rằng mở lòng ở nơi xa lạ là một kiểu đau đớn khác.

Nhưng cậu vẫn sống. Sống một cuộc sống dường như bình thường và có phần buồn tẻ. Không phải phòng ngừa rừng địch tốc biến QE vào đầu, không có những con lính đột ngột nở hoa, không có thời gian hồi trừng phạt, không có sẵn sàng tấn công, không có đóng băng lính, không có pentakill, không có nốt những buổi tập luyện ngày đêm đến chảy cả nước mắt nhưng không được dừng lại, không có chiến thắng, không có thua cuộc.

Liên Minh Huyền Thoại có quy tắc riêng, có giới hạn riêng, duy chỉ có trí tưởng tượng của tuyển thủ là không bao giờ dừng lại. Đó là cách mà rất nhiều người đã chiến thắng. Tuân thủ nguyên tắc, lợi dụng giới hạn, sáng tạo không ngừng. Thế giới thực thì khác. Cậu, hay vô số người khác không thể định nghĩa hạnh phúc. Và như một lẽ đương nhiên, người ta không thể tìm kiếm thứ gì mà không biết về nó. Hạnh phúc không rõ ràng như Victory, nó chẳng có dấu hiệu gì cả.

Chà, có lẽ bản thân mình đang lạc lõng chăng? Hay chỉ có mình chưa tìm được cái tôi, chỉ có mỗi mình còn đang lang thang tìm lối về cho trái tim đã chai sạn và cõi lòng rỉ máu? Mình có thực sự đang tìm kiếm hạnh phúc, hay chỉ đang tìm tuyết Đại Hàn giữa mùa đông Trung Hoa?

RR - Cassette Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ