Bốn phía yên tĩnh, không hề có chút tiếng động, ngay cả âm nhạc cũng không có, có, đó chính là tiếng hít thở dồn dập của họ, còn có tiếng vuốt ve và rên nhỏ mập mờ.
Vì vậy, khi cô đưa cây gậy th*t to lớn và dũng mãnh vào trong cơ thể nàng, nàng không nhịn được phát hét lên vì đau, Park Chaeyoung nghe thấy rất đau lòng. Nhưng cô không dừng lại, bởi vì nếu ngừng lại thì càng làm nàng lui bước nên cô chỉ có thể sử dụng sự thật nhiều vuốt ve để dời đi sự chú ý của nàng với đau đớn.
Đôi mắt nhìn xuống, phía dưới của nàng nỗ lực nhận lấy sự xâm chiếm và cướp đoạt của cô, Park Chaeyoung rất dịu dàng, hơn nữa khi nàng dùng cặp mắt ướt át giống như sương mù bao phủ nhìn cô, thì nàng lại càng đáng yêu, làm tim cô rung động gay gắt.
Nhớ được mình đã từng nói, Kim Jennie không có chút quyến rũ phong tình nào của phụ nữ, thật ra thì, không phải nàng không có, sự quyến rũ và phong tình của nàng chỉ bày ra vào lúc này, cũng chỉ để cho một người nhìn.
Mà cô, luôn luôn nhìn thấy, trong hai năm qua mỗi lần họ ân ái, bao gồm cả đêm trước khi nàng nói ly hôn, thân thể họ cũng nhiệt liệt dây dưa, cô cũng nhìn thấy sự quyến rũ và phong tình của nàng.
Ly hôn?
Đừng hòng, mặc kệ là quá khứ, hiện tại hay tương lai, đó cũng không phải kết quả mà cô muốn.
Cô vô lý lại bá đạo?
Đúng, cô chính là vô lý, cô chính là bá đạo như vậy đấy, bởi vì, cô không thể chịu được khi có người khác nhảy ra thay thế cô, trừ cô ra, không ai được làm chồng nàng, hơn nữa càng không thể chấp nhận có người khác làm những chuyện này với nàng.
Đời này, Kim Jennie cũng chỉ có thể thuộc về Park Chaeyoung!
Vội vàng làm một lần rồi một lần nữa, vì hai người họ mà cố gắng hâm nóng.
Cô đẩy nàng lên thật cao giống như lốc xoáy trong bão táp, nhưng lại không chịu giải thoát cho nàng, chính là không tha cho lòng của nàng, người của nàng, giác quan của nàng.
Không phải cô cố ý hành hạ nàng, mà là không muốn kết thúc sớm như vậy.
Mặc dù nàng đã gần như mê man nhưng vẫn không chịu nổi, đôi bàn tay trắng như phấn đánh vào không khí, đáng thương khóc thút thít.
"Em bắt nạt người ta, em bắt nạt người ta..."
Nàng khóc nức nở làm cô nhớ đến khi ở bệnh viện, nước mắt rơi xuống từ cặp mắt sáng ngời kia, nó nóng bỏng rơi vào lòng bàn tay cô, khiến tim cô đau, vội vàng kiềm chế bản thân bớt phóng túng.
"Làm đau chị sao?" Tiếng nói trầm thấp vang lên ngay sát lỗ tay nàng.
Mắt nàng đầy sương mù, gật đầu rồi lại lắc đầu...
Nàng không biết, nói đau nhưng lại không đau, mọi cảm xúc đều không miêu tả được, vừa vui vẻ vừa xa lạ, khiến nàng không biết làm sao, cảm giác như mình không phải là mình nữa, gần như mất khống chế làm nàng hoảng hốt.
Thật sự rất hoảng hốt, nàng không hề nghĩ ngợi mở hai tay ra, vòng lên cổ cô, ôm thật chặt, vùi mình vào trong lòng cô, giống như làm vậy nàng mới có cảm giác an toàn.
"Như vậy còn đau không?" Cô dịu dàng hỏi.
Mặc dù nàng không nói chuyện, nhưng Park Chaeyoung nghe thấy một tiếng ngân nghe giống như mèo con kêu bật ra từ miệng nàng, nó nhẹ nhàng trêu chọc khát vọng của cô, ủng hộ cô tiếp tục.
Cô sử dụng tiết tấu và độ mạnh, yếu để nàng có thể theo kịp, để nàng cảm nhận được những điều tốt đẹp nhất, để sự vui thích chiếm cứ lấy thân thể hai người. Thật lâu sau, hai người cũng không nói ra lời, mà cứ thở không ngừng.
Park Chaeyoung vừa khôi phục hô hấp vừa nghĩ, lần này cô rất tỉnh táo cô cũng làm nàng khóc, như vậy cái đêm tân hôn không có trong trí nhớ của cô kia, cô đã đối sử với nàng thô bạo như thế nào? Nghĩ đi nghĩ lại, một cảm giác đau lòng chưa từng có chậm rãi xông lên đầu.
Con ngươi đen nhìn về phía nàng, đau lòng quan tâm hỏi: "Có khỏe không?"
Căn bản Kim Jennie còn chưa hồi phục sau trận kích tình kia, vẫn còn đang ngẩn ngơ.
Khi nàng còn ngẩn ngơ thì người phụ nữ kia đã tung mình dậy bật đèn trên đầu giường sáng hơn, vì cô không nghe thấy nàng trả lời, "Không thoải mái sao? Để em nhìn xem..." Cô sợ mình làm nàng bị thương.
Đột nhiên xuất hiện ánh sáng khiến nàng kinh hãi.
"Đừng, đừng kéo chăn của chị...". Bàn tay nhỏ bé nắm lấy góc chăn, "La... lạnh." Ấp a ấp úng nói. Thật ra thì xấu hổ nhiều hơn.
Mặc dù đã đã trải qua quan hệ thân mật, nhưng nàng không biết đối mặt với cô như thế nào, đừng nói đến đèn sáng như vậy, sáng đến mức nàng thấy xấu hổ rất muốn chạy trốn.
"Em chỉ muốn xem coi chị có sao không thôi." Động cơ của người kia hết sức đơn thuần.
"... Không có chuyện gì. Chị rất khỏe. Thật đó!" Che khuôn mặt đang đỏ bừng lại, vội vàng nói.
Mặt lạnh nhìn về phía nàng, "Nếu không sao, vậy sao không trả lời?" Hại em giật mình.
"Bởi vì... đầu hơi choáng..." Cho nên trả lời chậm... Nhưng mới chậm có một hai giây mà!
Đôi mắt sắc bén lạnh lùng nheo lại, "Thật không có chuyện gì?"
"Thật." Nàng liên tục bảo đảm.
Nhướn cao lông mày, "cho nên có thể làm một lần nữa?"
Không ngờ cô lại hỏi như vậy, nàng liền sững sờ.
"Gì???" Đôi mắt đẹp trợn to.
Dáng vẻ ngu ngốc của Kim Jennie khiến khuôn mặt lạnh lùng xẹt qua một nụ cười, sau đó cô vội vàng thu lại nụ cười, tức giận bĩu môi. "Sau này có việc thì hãy nói có việc, không có việc gì thì nói không có việc gì, ở trước mặt em mà làm bộ thì sẽ không có kết quả".
Dứt lời, tắt đèn ở đầu giường, đặt lưng nằm lại xuống giường.
Gì đây... sao cô lại nói nhiều vậy chứ? Lề mề dài dòng, không giống tác phong lạnh lùng của cô chút nào.
Kim Jennie mở to hai mắt, hoài nghi điều mình mới vừa nhìn thấy. Kia, là nụ cười sao? Thì ra cô cũng biết cười, hơn nữa khi cười lên thì rất đẹp.
Cho nên, cô không muốn làm lần nữa, cô chỉ cố ý dọa nàng thôi sao!
Đột nhiên cảm thấy, cô cũng không phải là người khiến người khác sợ hãi, mặc dù hơi lạnh lùng, giọng nói lạnh nhạt nhưng cũng mang theo tia lo lắng.
Nở nụ cười nhạt trong đầu hiện lên ước mong nho nhỏ, nàng dũng cảm nói: "... có thể cầu xin em một chuyện không?"
"Nói."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaennie] Không cho trả lại ông xã
FanficCover: @Chaennie_2019 ---------------------------- Tác giả: Lục Phong Tranh Thể loại: Bách hợp, Hiện đại, Ngôn tình, Trọng sinh, Futa - Chuyển ver (nữ x nữ), HE,... P/s lần đầu cover, mong mọi người ủng hộ mình 😄🙇♀️ Văn án: Cô là một người thành...