Mười hai giờ đêm Wonwoo mới về đến nhà, phòng khách tối om không có ánh đèn sưởi ấm càng làm cho không khí trở nên lạnh lẽo. Wonwoo xoa tay hai tay lạnh cóng, thở dài nhìn cánh cửa phòng đang đóng kín kia, cuối cùng lại chọn thả người xuống chiếc ghế sô pha dài ở giữa nhà rồi nằm yên bất động ở đó.
Đã ba bốn ngày Wonwoo và Mingyu không có được một cuộc nói chuyện tử tế. Bắt đầu từ sau concert ở Incheon, hai người cũng bắt đầu chia ra hai ngả mà chạy lịch trình riêng. Mỗi ngày anh đều trở về khi cậu đã say giấc, đến sáng anh tỉnh dậy thì người kia cũng đã rời đi. Mingyu phải dậy sớm hơn anh rất nhiều nên anh không trách cậu, chỉ là có đôi chút cô đơn.
Cả anh lẫn cậu đều không thích nhắn tin, thay vào đó họ cố tìm chút ít thời gian rảnh trong mỗi giờ nghỉ để gọi cho đối phương. Thế nhưng càng gần ngày ra mắt unit của anh và anh Jeonghan số cuộc gọi cũng thưa thớt dần. Chung quy đều do một chữ bận.
Wonwoo tự nhận ra bản thân là người suy nghĩ nhiều, đặc biệt là những lúc mệt mỏi. Hơn mười năm qua anh có một người bạn nhỏ bên cạnh bầu bạn, hai người là hai bản thể hoàn toàn đối lập nhau. Mingyu vui vẻ, lạc quan còn anh lại trầm lắng, suy tư. Mingyu dễ kết bạn, thích hoạt động bên ngoài còn anh thì thu mình lại, chỉ thích ở nhà với máy chơi game. Thế mà ngót nhét hai người cũng đã yêu nhau tám năm, dọn về sống chung bốn năm.
Mingyu như là một đoá hoa hướng dương rạng rỡ không chịu nở một mình, cậu kéo anh về phía có ánh sáng để lớp màn mỏng manh mà anh dựng lên cũng bị thiêu đốt dưới sức nóng của mặt trời, phơi bày hoàn toàn những điều tốt đẹp của anh ra cho mọi người khen ngợi, mang lại cho Wonwoo sự tự tin anh chưa từng có được.
Có điều tám năm bên nhau đã trở thành thói quen, đến mức đôi khi chỉ một hành động thờ ơ vô tâm của Mingyu cũng làm anh trằn trọc cả đêm. Wonwoo giờ đây tự tin với tất cả mọi người, chỉ tự ti với tình yêu Mingyu dành cho anh, vì anh không biết cách chăm sóc Mingyu, và vì anh có thể cũng không cho cậu được thứ cậu muốn. Cho đến khi Wonwoo nhận ra căn bệnh suy tư quá độ của anh đã dần quay trở lại thì cũng là lúc cả anh và cậu liên tục phải ở xa nhau.
Nhớ lại những ngày đầu tiên mà anh và Jihoon cùng anh Bumzu ngồi lại cùng nhau chuẩn bị cho bài hát solo của anh. Vốn dĩ anh cũng đã bày tỏ muốn có một bài hát ballad cho riêng mình, ngày qua ngày khi bài hát dần được hoàn thiện thì cả Jihoon lẫn anh Bumzu mới nhận ra điều không ổn ở Wonwoo.
"Hai đứa gây nhau à?"
"Gì cơ?"
"Gây nhau với Mingyu đúng không? Chứ sao viết cái lời nhạc tan nát thế này?"
"Không...đâu có, nghĩ gì viết đó thôi."
Jihoon đăm chiêu ngồi bên cạnh nhìn Wonwoo đang lẩm nhẩm theo lời bài hát. Vừa định lấy điện thoại ra nhắn tin cho Mingyu thăm dò tình hình thì đã bị giọng nói trầm thấp từ cậu bạn ngăn cản.
"Em ấy đang bận lắm..."
À thì nửa vế sau không nói là ngụ ý bảo cậu đừng làm phiền thằng bé đúng không. Bumzu cũng không hiểu vấn đề ở đâu, rõ ràng là thường ngày vẫn thấy hai đứa nó cười nói vui vẻ đâu có dấu hiệu gây nhau hay chia tay đâu, mà lời bài nhạc Wonwoo cũng viết dần chứ không phải mới ngày một ngày hai. Chả nhẽ...
BẠN ĐANG ĐỌC
|MEANIE| • OVERTHINKING
FanficMột chú cún ấm áp sẽ làm khi để dỗ dành bé mèo bị suy nghĩ quá độ của ẻm? Warning: Chắc hẳn mọi người đã từng trải qua cảm giác mỗi khi mệt mỏi là những thứ tiêu cực ập tới rồi tự tuổi thân phải không? Mèo nhỏ ở đây cũng thế, vì đây là fic real life...