Chương 19 - Tháng Đầu Tiên 2/2

150 29 1
                                    

Lại một khoảng thời gian trôi qua, tôi vẫn giữ vững quan điểm 6 tháng

Tôi đã học cách mặc kệ những lời bạn bè của mình, có thể là đang cố chấp, nhưng tôi lại không muốn ai ngoài June cả

June luôn là ánh dương, và đời này chỉ có một ánh dương duy nhất

Vì sao ư? Năm tháng đó, khoảng thời gian đầu tiên tôi vào công ty, tôi đã lạc lõng đến nổi không có lấy một người bạn

Chị đã xuất hiện, xuất hiện để soi sáng phần tăm tối trong tôi, tôi đã yêu từ khi thấy ánh mắt của chị, yêu đến mức cho đến bây giờ vẫn chưa quên được cách chị nhìn tôi năm đó

Ba năm bên chị, tôi trải qua muôn ngàn cảm xúc, vui có buồn có đau khổ hạnh phúc đều có, nhưng sau mỗi lần như thế, tôi lại thấy yêu chị nhiều hơn, tôi yêu cả cái quá khứ không được tự tin của chị

Gần 1 tháng rồi, còn 5 tháng nữa, tôi có chờ được không nhỉ??

Được hay không thì không cam kết chắc chắn được, đời mà, xưa nay vẫn luôn thế, vẫn luôn luôn không lường trước được con người mình sau này

Nhưng tôi mong tương lai của tôi sẽ hạnh phúc hơn hiện tại, cùng chị

"Đúng rồi, tình yêu mà June của em, chỉ cần yêu nhau đủ nhiều, có xa nhau đến mức nào cũng sẽ về với nhau thôi"

Đây chính là câu nói tôi từng nói với chị về cặp đôi Janeciize, và tôi tin chúng tôi cũng sẽ như thế

Dạo này tôi cũng có cách sống cởi mở hơn trước, nhận job nhiều hơn, cũng bắt đầu xuất hiện trong vài cuộc vui của công ty

Chỉ tiếc là chưa bao giờ gặp lại chị, dù chúng tôi cùng chung một công ty, từng có nhiều dự án với nhau

Tại sao nhỉ? Vì trời đã sắp đặt như thế à?

Về chuyện tình bạn giữa tôi và Jane Milk, 2 đứa nó vẫn đến thăm tôi, tâm sự vài chuyện đến tối rồi mua một bó hoa ở tiệm tôi đem về cho nửa kia của mình

Chúng nó sống hạnh phúc lắm, dù đôi khi có cãi vã nhưng chúng nó vẫn hoà lại với nhau. Tôi cũng thường xuyên ngồi nghe về chuyện tình cảm của bọn nó, nghe về những trải nghiệm

Nói sao nhỉ? Tôi khá thích nghe bọn nó kể về chuyện tình cảm, có lẽ chứng kiến cảnh cãi nhau rồi làm lành của bọn nó lại khiến những tổn thương của tôi vơi đi

Tôi cũng thường xuyên gửi hoa ẩn danh cho chị, thật ra hơi buồn cười nhưng mỗi lần gửi tôi lại nghĩ bừa một cái nickname trẻ trâu nào đó để chị nghĩ rằng là fan gửi tặng

Vì chị không muốn tiếp xúc, nên tôi không có cách nào ngoài việc phải làm vậy, đúng là...cũng không ngầu lắm khi tôi đằng nào cũng là một diễn viên có sức ảnh hưởng, ai lại đi gửi hoa ẩn danh rồi tự tưởng tượng ra muôn ngàn cái tên chứ?

Nghĩ lại thì cũng có chút buồn cười thật..

------

Vẫn như mọi ngày, sau khi kiểm tra rằng bản thân không có việc bận gì ở công ty, tôi vẫn ở lại tiệm, đi lòng vòng một mình, có khách thì bán, không khách thì ngồi đọc sách

[ViewJune] SoleilNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ