5.

133 26 1
                                    

Ánh nắng chiếu vào song cửa sổ, từng tia bụi lấp lánh rơi xuống mái tóc xanh rồi biến đâu mất, ngón tay thon dài chợt cử động, mất một lúc hắn mới mở mắt ra nhìn lên trần nhà sáng trưng

Đây là đâu, ta là ai?

Sao trời lại sáng thế này, ta còn phải luyện kiếm nữa, tại sao tiểu Kiệt không rủ ta tập?

Tiểu Kiệt?

Tiểu Kiệt!

"Tiểu Kiê-... khụ khụ!"

Nhuận Tông ôm cổ ho sặc sụa ngay khi vừa chạm vào cổ hắn liền nhăn mặt đau đớn

"Cổ... của ta"

Toàn thân của Nhuận Tông khắp nơi đều đau nhức, ngay cả lúc chiến đấu với ma giáo, hắn cũng không có mệt mỏi như thế này, tựa như bị hàng trăm con kiến gặm nhấm, đầu ngón tay của hắn giờ vẫn còn run rẩy, đôi môi khô khốc, đặt biệt là nơi đó, vừa đau vừa rát...

Hình như hắn bị sư đệ của mình...

Nhuận Tông ôm lấy đầu của mình quằn quại trên giường hệt như một con giun đất và rồi...

Rụp'

"Á... l-lưng của ta"

Nhuận Tông nằm bần thần một lúc lâu, hai mắt nhìn vào hư không, cắn móng tay lụp cụp

Ta hết làm đạo nhân được nữa rồi, ta phải trốn đi thôi, Chưởng Môn Nhân sẽ nghĩ ta là một tên chẳng ra gì mất

Ta chẳng thể giữ được một tâm hồn trong sáng sau chuyện này nữa, ta cứ luôn nghĩ về nó, ta không thể quên được!

Sư đệ làm càn như thế, ta không đấm nó vậy mà còn thấy... thấy

"Grư aaaa"

Nghĩ đến đây Nhuận Tông cầm cái gối vứt bẹp xuống đất

Thanh Minh đứng đó nhìn cái gối dưới chân mình rồi nhìn Nhuận Tông đầu tóc bù xù trên giường, bước chân lén lút lùi về sau

"Sư huynh khỏe chưa?"

"Ta... khỏe lắm"

Nhuận Tông hơi lúng túng, hắn không nhớ mình về phòng bằng cách nào hết

Thanh Minh tiến lại gần cầm vò rượu đưa cho Nhuận Tông

"Những lúc như thế này làm tí rượu đi" Thanh Minh mỉm cười tươi rói

"Lúc nào đệ không uống rượu... khụ khụ!"

Nhuận Tông lại ho sặc sụa, giọng khàn đi rõ thấy, thấy bộ dáng thảm hại của hắn Thanh Minh chậc lưỡi thương tiếc

"Ôi trời Nhuận Tông sư huynh mà cũng có ngày bị Chiêu Kiệt sư huynh ăn hiếp, thời buổi giờ đảo lộn quá, tôn ti trật tự rồi kỉ cương lỏng lẻo như thế thì Hoa Sơn rồi sẽ đi về đ- Áa!"

Nhuận Tông trợn mắt ngay lập tức nhào tới nắm lấy cổ áo Thanh Minh điên cuồng lắc lắc

"Ở đâu!?"

"C-cái gì?"

"Tên khốn đó đang ở đâu?"

"Trốn rồi"

"Trốn!?"

Thanh Minh định xàm ngôn gì đó thì Bạch Thiên từ khi nào đã ở phía sau ngắt lời

<HSTK> Kiệt Tông || Tuyết Tan ABO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ