3.

161 21 0
                                    

"Nhuận Tông sư huynh! Huynh đi đâu vậy, muội tìm huynh nãy giờ, huynh có sao..."

"Ta không đi đâu hết, về thôi" Nhuận Tông cúi đầu

Tiểu Tiểu chợt nắm lấy tay áo Nhuận Tông, hai mắt nàng từ khi nào trở nên đỏ ngầu, môi nàng mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời, nàng mò mẫm gương mặt bụi bẩn của Nhuận Tông, bàn tay run rẩy lau đi vệt máu còn trên môi, dùng ngón tay chải lấy mái tóc rối tung

"S-sư huynh à... huynh có... có sao không?" Giọng nói nàng run rẩy

"Ta không sao, đừng sợ"

Nhuận Tông định xoa đầu của Tiểu Tiểu nhưng cánh tay lại cứng đờ trên không trung, một cảm giác hụt hẫng lướt ngang qua, hắn mỉm cười rồi nhặt đống đồ dưới đất lên

"Về thôi Tiểu Tiểu à, tối rồi thì sẽ không thấy đường về đâu"

"V-vâng"

Trên đường trở về Nhuận Tông vẫn bình thường, hắn tán gẫu với Tiểu Tiểu về những món đồ đã mua, hỏi nàng đã mua gì, hỏi nàng mấy việc trong y dược đường, gương mặt thản nhiên đến mức làm cho Tiểu Tiểu phải kinh hãi

Vậy nhưng nàng chẳng dám mở miệng, chẳng dám hỏi chuyện gì đã xảy ra

Về tới sơn môn, Nhuận Tông đưa đồ trên tay cho Tiểu Tiểu

"Xin lỗi vì đã khiến muội lo lắng, ta không sao đâu, đừng sợ" giọng nói Nhuận Tông nhỏ nhẹ

"Vâng ạ" Tiểu Tiểu mím môi, ánh mắt tràn ngập lo lắng

"Muội giúp ta đưa mấy món này cho Huyền Linh trưởng lão nhé? Ta hơi bẩn nên muốn đi tắm"

"Vâng..." Tiểu Tiểu nhìn bóng lưng thẳng tắp của Nhuận Tông, nhìn vào phần gáy thấm ướt máu lẫn lộn trên y phục tối màu

Huynh luôn miệng nói ta đừng sợ, vậy còn huynh thì sao?

Nhuận Tông rời đi, bước chân vẫn vững chắc như mọi ngày, hắn tiến vào Bạch Mai Quan, lấy bộ y phục và một vấn tóc mới

Tiết trời vẫn còn se lạnh ngày cuối Đông, nước trong hồ lạnh buốt, Nhuận Tông cởi y phục rồi thả mình xuống hồ, một không gian yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng gió thổi vi vu, Nhuận Tông ngồi ngẩn ngơ một lúc lâu đáy mắt chợt cảm thấy cay rát, không để giọt buồn nào rơi xuống hắn chà mạnh khóe mắt đến nổi đỏ hoe, tấm lưng run rẩy cúi gập xuống hai tay bưng kín mặt ngăn không cho tiếng nấc nào lọt qua, cổ họng hắn nghẹn lại, đầu ngón tay vì kích động mà run lên bần bật, tiếng rên rỉ khẽ thoát ra từ kẻ tay

"Hức...ư"

Vết cắn năm xưa đã phai, vậy mà giờ đây lại in hằn thêm vết mới, sâu hơn, đậm hơn, đau hơn

Phải làm sao đây?

Cánh cửa tưởng chừng đóng chặt bật ra, bước chân lộp cộp tiến lại gần, Nhuận Tông giật mình vậy nhưng hắn lại không dám quay đầu nhìn, vì hắn biết kẻ đang đứng đó là ai

"Là ai vậy sư huynh?"

"..."

"Kẻ đã khiến huynh khổ sở như vậy"

<HSTK> Kiệt Tông || Tuyết Tan ABO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ