Chương 1

112 18 4
                                    


Thực ra mà nói, tình yêu là thứ khó hiểu nhất thế gian này, lúc ẩn lúc hiện, lúc giả lúc thật

----------------------------------------------------------------------------------------

"Này Đinh Vũ Hề, cậu xem, kịch bản này có muốn nhận không?"

Đinh Vũ Hề cầm tờ sơ lược kịch bản, đọc qua một lúc rồi ngước lên hỏi người quản lý:

"Đại nam chủ à?"

"Cũng không hẳn, nhưng cứ coi là thế đi"

"Cũng được, không chừng có thể hot cũng nên, dù sao tuyến tình cảm nam nữ trong phim cũng quá phổ thông rồi"

Sau khi bàn luận qua với quản lý và liên hệ với bên làm phim về buổi hẹn casting, Đinh Vũ Hề vệ sinh cá nhân rồi lên giường đi ngủ.

Mấy năm gần đây anh không được ổn lắm, dù lưu lượng không giảm nhưng cũng không có gì là quá nổi bật, vậy nên hơn một tháng nay đã vô cùng tỉ mỉ chọn một dự án có tiềm năng. Theo thống kê, những bộ phim song nam chủ rất được yêu thích, thế nhưng thể loại này đã bị cấm chiếu rồi, thay vào đó có một thể loại tựa tựa như vậy, một bộ phim không có nữ chính là sự lựa chọn tốt nhất.

Ngày casting đã đến, vì là một diễn viên có tiếng, lại có chuẩn bị rất kĩ càng, Đinh Vũ Hề khá tự tin về việc mình sẽ đỗ. Tuy nhiên anh cũng không hề kiêu ngạo, từ trước đến nay phong cách của anh vẫn luôn là một người hoạt bát và dễ gần, vì thế nên trước khi buổi casting diễn ra, Đinh Vũ Hề đã đi một vòng gần đó để chào hỏi và làm quen với một vài diễn viên.

Sau khi cast xong, thấy thời gian còn sớm, Đinh Vũ Hề muốn nán lại một lúc nữa xem có gì vui không, dù sao mấy hôm gần đây anh cũng khá rảnh, lịch trình không quá dày. Đang ngó nghiêng xung quanh bỗng bị ai đó đâm sầm vào người khiến cả người chao đảo, vừa định quay lại hỏi thăm thì người nọ đã lên tiếng trước

"Thật xin lỗi, xin lỗi anh, tôi đi vội quá"

"A.. không sao không sao, cậu có sao không?"

"A tôi..."

"Số báo danh XYY!!" - Một giọng nói vang lên, rõ ràng là của người phụ trách casting

"Xin lỗi anh, tôi có việc phải đi trước, nếu có thể xin hãy đợi tôi một chút"

Nói xong người kia vọt lẹ, làm Đinh Vũ Hề chưa kịp trở tay. Hình như cậu ấy bảo tôi đợi hả? Vừa hay hôm nay không có lịch trình, vậy thì đợi thôi~

Khoảng 30 phút sau thì người kia đi ra khỏi phòng casting, cậu ta đứng đó một chút, thở dài một cái rồi bắt đầu bước đi, hình như đã quên luôn Đinh Vũ Hề rồi. Người đó đi ngang qua anh một cách rất bình thản

"Ấy, cậu này!!" - Đinh Vũ Hề gọi với lại khiến người kia giật mình ngơ ngác nhìn xung quanh, sau khi thấy anh, người này mới vỡ lẽ ra mình quên điều gì

"A, thầy Đinh, thật ngại quá, nãy đã lỡ va vào anh, nếu có thể thì trưa nay cùng đi ăn cơm, tôi mời"

"Cậu... biết tôi hả?" - Đinh Vũ Hề hoang mang, chỉ vào bản thân mình

[Đinh Châu] Bình MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ