Chương 3

100 15 9
                                    

Cuối cùng ngày khai máy cũng đến, mọi người trong đoàn phim đều đã tất bật chuẩn bị từ sớm, 6 rưỡi đã rất đông đúc người chạy qua chạy lại. Hôm nay vẫn là Đinh Vũ Hề đến sớm nhất trong dàn diễn viên, nhưng đến sau anh không còn là Ngụy Triết Minh nữa mà là cậu bạn nhỏ mà anh luôn yêu mến.

Nhìn thấy Châu Kỳ từ xa, ban đầu anh còn nhận không ra vì cậu đội mũ, đeo khẩu trang rồi còn đeo cả kính râm, cả mặt phủ một màu đen xì. Đến gần mới nhận ra cậu, Đinh Vũ Hề khá bất ngờ

"Ấy, là Châu Kỳ, chào buổi sáng!!"

"Đinh ca, chào buổi sáng!"

"Sao hôm nay lại bịt kín mít thế kia?" - Anh có chút buồn cười

"Hôm nay có vẻ sẽ rất nắng, mẹ bảo em phải bảo vệ da, nhất là mặt"

"Cậu còn sống với mẹ hả?"

"Không phải là thường xuyên nhưng mẹ vẫn hay chăm sóc em từ hồi mới vào nghề"

"Oa, thật ghen tị với cậu đó"

Cũng không thể biết biểu cảm của Châu Kỳ thế nào, chỉ nghe thấy tiếng cười quen thuộc đằng sau lớp kính và khẩu trang đó

Đinh Vũ Hề cảm thấy có chút khó chịu, cứ đứng ngồi không yên. Anh thừa nhận, anh muốn nhìn thấy khuôn mặt của Châu Kỳ, nhưng anh cũng đủ tỉnh táo để hiểu rằng giờ mà kêu cậu bỏ khẩu trang với kính ra chỉ để anh nhìn mặt thì quả thực rất kì cục.

Nắng bắt đầu lên, các diễn viên cũng đã đến đầy đủ, đạo diễn Vương Uy bắt đầu cầm mic và bắt đầu buổi lễ.

Vốn đã quen nhau từ thời gian luyện tập, trong buổi lễ các diễn viên vẫn thoải mái nô đùa với nhau, duy chỉ có Đinh Vũ Hề hôm nay hơi khác. Đối với anh mà nói, mỗi buổi khai máy rất quan trọng, vì thường có khá nhiều phóng viên và paparazzi, chỉ cần không cẩn thận sẽ bị lên hotsearch, vô cùng rắc rối.

Anh vẫn luôn giữ thái độ nghiêm túc từ đầu buổi lễ, Châu Kỳ cũng tự cảm nhận được sự khác thường này, nhân lúc mọi người đang chuân bị tập hợp để chụp anh khai máy, ghé qua tai anh hỏi thăm

"Đinh ca, hôm nay anh sao thế?"

Thấy có người hỏi thăm, lòng Đinh Vũ Hề cũng dịu hơn phần nào, tuy miệng nói không sao nhưng vẫn không thể an tâm hoàn toàn.

Vì kể cả khi chụp ảnh cũng không ai bắt phải cởi khẩu trang hay kính nên Châu Kỳ chỉ bỏ mũ ra, coi như là có chút nhận diện. Đinh Vũ Hề cũng càng thêm khó chịu. Đã phải gồng mình lên để chống paparazzi thì chớ, muốn nhìn mặt cậu một chút cũng không được, khi chụp ảnh cứ luôn nhìn sang cậu, muốn xem Châu Kỳ khi nào thì bỏ kính

Tuy thái độ có phần hơi căng thẳng nhưng anh vẫn không quên quan tâm đến mọi người xung quanh, thấy Oa Nhĩ quên bôi kem chống nắng, anh chủ động chia một ít cho cậu ta, Uông Tịch Triều mặc ngược áo, anh cũng kịp thời nhắc cậu ta trước khi xuất hiện trước mọi người.

Khi chụp ảnh khai máy, anh phát hiện Châu Kỳ định lẩn ra bên ngoài đứng, anh lập tức vẫy vẫy tay, ý gọi cậu lại và nhét cậu đứng giữa, sau đó còn tinh tế cúi thấp người xuống cho bằng với cậu. Mọi người nhìn thấy nam chủ cúi xuống, tuy rất buồn cười nhưng cũng cúi xuống cho vui. Trong quá trình chụp bức ảnh này, có lẽ mình Châu Kỳ không vui chút nào, còn có chút giận các đàn anh, để giữ thể diện cho chính mình, cậu cũng khom chân xuống một chút, nhưng chỉ có một chút thôi, vì Trương Dịch Thông (Tôn Báo) bên cạnh đã nén cười mà nói thầm với cậu rằng

[Đinh Châu] Bình MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ