1

27 3 4
                                    

Xin chào !

Tôi là Lương Xuân Trường hôm nay là một ngày rất đẹp đúng không ?

Hôm nay là ngày tôi tốt nghiệp ngẫm hình lại vậy mà nhanh quá mới ngày nào còn là những cô cậu bé thế mà giờ đây tôi đã năm cuối cấp 3 rồi lại còn tốt nghiệp luôn rồi

Nhìn ngắm lại nơi đây tôi thật sự có rất nhiều kỉ niệm với nó thì phải , à nơi đó dưới gốc cây bằng lăng đó tôi gặp được một người

Người đó thấp hơn tôi một cái đầu thì phải da trắng mắt to lại còn long lanh môi nhỏ hình quả đào dáng người vừa vặn không mập cũng chẳng ốm đôi má phúng phính trông rất dễ cưng

Hôm đó tôi vô tình hình thấy khi ra hành lang hóng gió và thế là chúng tôi vô tình chậm mắt nhau lúc ấy khi người ấy nhìn tôi cậu ấy lại cười

Chó thật ... Cái nụ cười ấy làm Xuân Trường tôi chết đứng khi nhìn quả thật rất đẹp trái tym tôi giây phút đó như hững mất một nhịp tôi là đã có cảm giác đặc biệt với người nhỏ đó ngây từ cái nhìn đầu tiên

Vài ngày sao tôi mới biết người nhỏ là học bá khối dưới học 11a2 còn tôi 12a6 vẫn như trước đường lên lớp tôi có hai cái cầu thăng một là đi thẳng hai là phải đi ngang khối 11 kể từ đó chẳng hiểu sao tôi lại đi cái đường ngang lớp của em

Ngày nào tôi cũng nhìn thấy em , có ngày tôi thấy em cười, có ngày lại thấy em ủ rũ, rồi ngày hôm sau lại thấy em vui vẻ cười đùa với mọi người mỗi lần nhìn em như thế tôi lại vui đến phát điên lên nhưng khi thấy em buồn tôi lại bực tức tự hỏi không biết thằng ranh nào giám đụng đến em

Ngày qua ngày cứ trôi qua như thế cho đến khi một hôm như mọi ngày tôi lại đi ngang lớp em nhưng hôm nay lại khác sao mọi người lại quay quanh em nhiều như thế ? Tôi nghĩ chắc là hỏi bài mà thôi nhưng khi tôi nghe những người trong đám đông đó hô to

- Nào ... Nào Minh Vương đồng ý người ta đi chứ để người ta còn đứng lên nữa kìa

Tôi chợt nhìn thấy một người đang quỳ dưới sàn tay còn cầm nhẫn nữa chứ , rồi tôi nhìn lại em mặt em đã đỏ lên như quả cà chua từ lúc nào rồi còn mọi người quay quanh thì hô hào bảo em đồng ý người đó đi

Cmn tôi nhìn thấy cảnh đó tức đến phát điên nhưng cũng chẳng làm gì được đành chờ câu trả lời từ em

Tôi lúc đó hồi hợp lắm tôi sợ em đồng ý người kia nhưng rồi câu trả lời của em làm tôi thật hài lòng biết bao

- x..i.n l.ỗ..i anh như..ng em em  không thí.c..h anh thật xin lỗi anh !

Tôi hài lòng mà vui vẻ bước tiếp nhưng hình như tôi nghe có người nhắc tên tôi nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm cứ vui vui vẻ vẻ mà bước đi từng bước lên cầu thang , miệng thì cong lên cười như thằng ngu vậy thật là

- e..m th..íc.h học bá Lươ..ng xuân Trư..ờn..g khối trên rồi !!  xin lỗi .

____________
Ủng hộ tui nhoaaaa

 (0608) You are the most beautiful dream of my life ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ