i'd miss u

174 31 10
                                    




ở đây mình gọi jaehyun là gia huy, dongmin là đông minh.


;


một buổi chiều thu lững thững trôi trên vòm trời xanh ngắt, ngôi làng nhỏ xinh nhìn từ phía ngọn đồi mơn xanh màu lá như được dặm thêm chút bột phấn lờ mờ. gia huy nằm dài trên bãi cỏ cao chỉ đến cổ chân, gió cứ dắt tay ngọn cỏ trêu đùa cọ lên gò má khiến cậu ngưa ngứa. gia huy nheo mắt tránh đi chút nắng tàn còn vương lại, cho đến khi một bóng ma dần tiến lại gần che lấp cậu khỏi hơi ấm kia.

– đông minh, em đến muộn.

gia huy nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cánh tay đang đưa ra của đông minh, quen nhau đã lâu như vậy, cậu thừa biết em muốn làm gì. không nằm ngoài dự đoán, khi nắm tay đông minh mở ra, bên trong là một nắm cỏ lau. đông minh thả chúng rơi xuống đúng lúc cơn gió lớn chợt thổi đến. lũ bông lau nhẹ tênh bay lên chạy trốn tán loạn giữa không trung, có vài nhóc không may bị mắc vào giữa những sợi tóc rối, cũng có lượt chui tọt vào cổ áo, dính vào lớp vải thô.

gia huy phù phù thổi vài nhúm cỏ lau vô ý rơi xuống mặt cậu, mà sao chúng cứng đầu mãi không chịu bay đi.

– minh giúp anh với.

cậu lay lay cánh tay đông minh trong tay mình, thà làm phiền em nhỏ chứ nhất quyết không chịu động tay. đông minh cũng chỉ biết lắc đầu cười bất lực, dù sao đống cỏ lau này là do em đem đến, cái này gọi là tự làm tự chịu. gia huy nhắm mắt thảnh thơi để làn gió phất phơ trước mặt, dâng đến đầu mũi mùi hương trong trẻo của nắng và sương, của cỏ non và đất ẩm sau cơn mưa vừa dứt.

cảm giác mềm mại trên da đã không còn, đông minh bằng cách nào đó đã đuổi lũ bông lau đi mà chẳng cần chạm vào chúng. bỗng cơn râm ram như có ngàn mũi kim li ti lướt qua gò má cậu, chúng vòng một vòng trên má rồi kéo quân xếp hàng lên sống mũi thẳng, và cuộc tiến công chậm rì kết thúc ở hàng mi rũ.

gia huy mở mắt. cậu bắt gặp gương mặt nhỏ xinh của đông minh chỉ cách mình một khoảng chừng hai mươi xăng-ti-mét. đông minh đang chăm chú thổi bay "đám cỏ lau vô hình" còn sót lại, nhưng đôi mắt em nhanh chóng biến thành vầng trăng khuyết khi người anh lớn đã chịu mở mắt ra nhìn em. đông minh không bao giờ nói ra thứ mình muốn với người khác, nhưng luôn có cách để họ tự làm theo ý em.

gia huy bỗng nhiên không biết phải phản ứng thế nào, thành ra cậu chỉ cứ nhìn đông minh thôi. đông minh trong mắt cậu lúc nào cũng là đứa em trai dễ thương tuy đôi khi hơi ngang bướng, và cho đến hôm nay cậu mới nhận ra, rằng em cũng rất xinh đẹp.

– em lớn quá rồi minmin ơi.

gia huy đưa cả hai tay để ôm lấy gương mặt đông minh, còn tranh thủ nhéo má em một cái.

– còn anh thì vẫn trẻ con như vậy!

cốp!

đông minh nói xong liền đụng trán hai người một cái thật kêu. gia huy ăn đau nên nhanh chóng ôm trán nằm co người lại. đông minh cười khúc khích sau trò đùa nhỏ của mình, còn gia huy thì cứ lẩm bẩm gì mà "không biết ai mới trẻ con đây..."

myungsan ; if u don't know 'us'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ