I

240 25 13
                                    


Stuart liên tục sử dụng báng súng giã vào đầu Kaine, máu rướm đầy ra đất. Kaine đau đến như muốn chết đi sống lại, tuyệt nhiên không hề thả lỏng cơ thể, cặp nanh nhọn cắm ngày một sâu hơn vào bả vai của Stuart.

Thằng ranh con này cứng đầu theo nhiều nghĩa!

Stuart thật sự bất lực, từng cú giã của hắn không phải là không có uy lực, tuy nhiên đứng trước cái đầu sắt đá của thằng ranh con đó, cũng như muỗi đốt inox. Phàm inox thường thì làm gì biết đau, nhưng mà Kaine thì khác, cậu sớm đã vì chấn thương vùng đầu mà mất ý thức, hành động bấu chặt vào người của tên Stuart này chính là hành động theo bản năng, tự cơ thể của Kaine được lập trình phải làm như thế, ngăn không cho hắn chạy thoát.

Khó khăn lắm cậu và thầy của mình mới tìm ra được tung tích của Stuart. Sau không biết bao nhiêu lần mất dấu trong thê thảm, lần này cuối cùng cũng đã thành công đẩy được hắn vào thế bị dồn ép. Trong lúc chờ Richter và viện trợ của công hội lính đánh thuê đến, Kaine đã phải một mình đối đầu với gã hề đầy toan tính và mưu mô. Trao đổi chiêu thức qua lại cũng được tầm 4 tiếng, Kaine giờ đây mệt lử, hơi thở gấp và dần khuỵu xuống, đầu óc vì thiếu không khí mà suy giảm chức năng đánh giá và phân tích tình hình. Ngược lại, gã hề kia có vẻ vẫn còn sung sức lắm, không biết là vì hắn có bí mật gì hay là từ sớm đã biết cuộc giao đấu sẽ kéo dài nên đã dưỡng sức, chờ đến khi đối phương kiệt sức rồi mới ra tay.

Lúc này Kaine mới để ý, từ đầu, chỉ có mình cậu là người tung ra các đòn tấn công nhằm vào hắn. Còn hắn thì chỉ né đi hoặc làm vô hiệu những đòn đánh đó của cậu, tuy nhiên không hề thấy hắn tấn công lại. Chết tiệt! Tại sao bây giờ cậu mới nhận ra chứ! Kaine vừa thở vừa tức, cũng tại cái tính của cậu vốn bộc trực, lại còn hay tài lanh không biết suy nghĩ đường lui cho bản thân nên giờ mới bị đẩy vào tình thế này. Nếu như đây là khi tập luyện với Richter, cậu còn nói ông già cho thời gian nghỉ lấy sức, còn lần này trước mặt cậu chính là Stuart, chỉ cần lơ là phút chốc, kẻ đó sẽ lấy mạng cậu ngay. Kaine cố để mí mắt của mình mở toang, nhìn chằm chằm vào từng nhất cử nhất động của hắn. Trong lúc hắn không làm gì, cậu có thể tranh thủ hít thở lấy lại sức lực, sau đó thì tính tới đường kết liễu hắn luôn.

Quả thật là Kaine đã sớm nghĩ trong đầu hắn sẽ làm gì mình nhưng cậu thật không ngờ hắn lại nhanh đến như thế. Stuart liền lấy trong áo choàng ra một khẩu súng phát quang viền đỏ, không cần nhắm liền bắn thẳng về chỗ của Kaine. Con ngươi của Kaine mặc dù dính liền với hình bóng của Stuart nhưng vẫn không kịp đọc được hành động của hắn nên bộ não đã không kịp khởi động cơ bắp để tránh né, hậu quả là Kaine bị loạt đạn phát quang đó sượt ngang qua phần hông. Máu tanh văng tung toé khắp mặt sân, trên tường, sàn gỗ,... Màu đỏ nhuộm đẫm hết các ngóc ngách. Cơn đau điếng bắt đầu đổ ập lên nhận thức của Kaine, cậu đau đớn ôm phần hông bị thương rồi thét lên một tiếng chói tai. Loạt đạn đó đã cắt thủng một bên thịt của Kaine, phần xương sườn phía trên bị lộ ra ngoài, nội tạng bên trong thì gần như là nát mất một phần. Máu tươi gần như là không ngừng chảy, Kaine chưa kịp phục hồi sau màn trao đổi chiêu thức lúc nãy đã bắt đầu có dấu hiệu sắp mê man.

[StuartKaine] Truy VếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ