III

157 22 9
                                    

Tiếng bước chân lộp cộp va trên mặt đất, xuyên qua lớp sương mù yên tĩnh của đêm khuya.

Stuart chầm chậm bước vào khu rừng trước mặt, nơi có những cây thông già và cao lấp kín các lối đi. Căn cứ của hắn nằm sâu trong khu rừng này, hắn đang dẫn “chiến lợi phẩm” về ngôi nhà mới, nơi mà nó một khi đã đi vào rồi thì sẽ không thể trở ra được nữa. Số phận đang chờ đón Kaine phía trước, mặc cho thằng bé vẫn còn ngủ rất ngon, hàng lông mi dày không một chút lay động.

Khu rừng này là một nơi ẩn náu vô cùng hoàn hảo. Không quá bí ẩn để có thể bị nhắm tới cũng như không quá phô trương. Nó chỉ đơn giản là một khu rừng già bình lặng, ngày ngày sinh trưởng và chết đi. Có vẻ như đã từ rất lâu rồi không còn ai bén mảng đến khu rừng này nữa. Hồi trước người dân ven rừng còn vào đây để lấy củi, đốt rừng làm nương, nhưng từ sự vụ hoả hoạn lớn hôm đó khiến chẳng ai còn dám tới nữa. Người ta đồn rằng, những linh hồn chết oan trong vụ cháy đã chọn nơi này làm chỗ trú ngụ, chực chờ kẻ nào xui xẻo lạc vào đây sẽ bắt hồn của họ đi theo với mình. Đó là lí do dân làng xung quanh tránh né khu rừng này cũng đã mấy đời con cháu. Cây cối trong này vì thế mà cao lớn đến độ không thể nhìn thấy ngọn. Vô tình tạo cho nơi đây một vỏ bọc tuyệt vời để trú ngụ.

Stuart hắn là kẻ vô thần, duy lí trí một cách tuyệt đối, vì vậy sẽ không có chuyện hắn bỏ qua nơi ẩn náu hoàn hảo này chỉ vì vài ba lời đồn thất thiệt. Dù có là quỷ hay ma, thần hay phật hắn cũng chẳng quan tâm. Đôi khi hắn còn cười khẩy với mấy tin nhảm nhí này. Hah! Suy cho cùng thì đáng ra chúng nó phải sợ con người mới phải, chính cái khái niệm tâm linh quỷ quái này là từ con người ra cả mà!

Đi được một lúc, hắn ngừng lại trước một mỏm đá lớn phủ đầy rêu xanh. Ung dung đi thẳng vào, cả người hắn lẫn tên nhóc tóc đen xuyên thẳng qua mỏm đá, tiến vào bên trong. Thì ra đó là ảo ảnh ngụy trang của hắn, mỏm đá đó chính là lối vào của căn cứ.

Dù có là kẻ điên nhưng với tư duy của một “nhà sưu tầm”, hắn sở hữu cho mình một phong cách có thể được đánh giá là khá thời thượng. Căn cứ sâu trong khu rừng già âm u có thể làm người ta nghĩ đến căn chòi gỗ ẩm thấp và đầy nấm mốc, nhưng đối với căn cứ Stuart, nó là điều trái ngược hoàn toàn với ngoại cảnh. Sâu bên dưới lớp đất là một tầng hầm được xây dựng khang trang với đầy những tấm thép được mạ kín lối đi. Có cảm giác như đang đi vào một xưởng sản xuất Boeing nhưng với quy mô nhỏ chỉ vừa đủ cho 3 người đi vào.

Khác với tiếng giày chạm đất như ban nãy, giờ đây vang vảng bên tai của Kaine là tiếng va đập vào kim loại, đều đặn và thật lâu…

Hành lang của căn cứ rất dài, hắn đi tầm 20 phút mới đến cửa chính. Tại đây, Stuart cúi đầu xuống chỗ có ánh đèn led đỏ nhấp nháy, con ngươi rực lửa mở căng ra. Tín hiệu đèn chuyển thành màu xanh, hắn đã quét võng mạc xong nên cửa chính khẽ kéo mở ra, để lộ căn cứ đầy rẫy là máy móc hỗn độn.

Ánh sáng xanh đỏ va vào nhau kèm thêm những tiếng bíp bíp khó chịu, Stuart dù cho có quen rồi nhưng vẫn tỏ ra vẻ không thoải mái lắm. Cái đống này làm hắn nhớ đến hồi hắn sơ cứu con mắt trái bị thương của mình ở phòng cấp cứu. Thật khó chịu! Năm đó với những sự kiện kinh hoàng diễn ra, làm cho hiện tại trở thành một mớ hỗn độn.

[StuartKaine] Truy VếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ