IV

180 19 9
                                    

[ Cảnh báo nội dung bạo lực và tình dục mạnh ]

Cơn đau buốt tột cùng đổ ập đến cùng lúc mí mắt của cậu nheo lại. Kaine đã lôi được phần nhận thức của mình trở lại sau một chuỗi dài phó mặc cho bản năng. Và cái giá phải trả cho việc quá phụ thuộc vào nó chính là sức lực bị vắt đến cùng cực, cơ thể của Kaine sau bao nhiêu biến cố xảy đến giờ đây nhức mỏi vô cùng, di chuyển một đốt ngón tay cũng thấy đau. Tệ hơn là đầu óc lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, nhức bưng cả lên. Thật khó chịu làm sao! Kaine lúc này chỉ muốn nhắm mắt lại mà ngủ tiếp, sự hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần như thế này đã dày vò thằng bé, khiến nó không còn vướng bận gì tới thực tại nữa.

Nhưng mà ông trời đâu dễ để Kaine có thể yên bình nghỉ ngơi được.

Chưa kịp chìm vào giấc ngủ, Kaine nghe bên tai tiếng lạch cạch mở cửa, cùng với tiếng bước chân đang đi lại gần đây. Với phán đoán hiện có trong đầu, Kaine đinh ninh đó là Stuart, trước khi cậu mất ý thức, hắn là thứ cuối cùng mà cậu thấy.

Hiểu rõ tình thế lúc này của mình, Kaine không dám động đậy, dù gì thì kẻ thù đang ở thế chủ động, tốt nhất là không nên gây hấn trước. Trong mấy lần luyện tập hồi ở với Richter, ông đã dạy cho cậu như vậy.

Cái người mà Kaine tưởng là Stuart đó khẽ nâng tay phải của cậu lên rồi truyền nước biển vào phần mu bàn tay. Cây kim lớn đâm vào vùng có nhiều mạch máu khiến cậu không kiềm lại được mà cau mày, răng nghiến chặt vì đau. Lúc này, cái người đó thấy hành động của Kaine đã biết rằng cậu đã tỉnh lại, chỉ là vờ như không nhận ra rồi tiếp tục làm phần việc của mình.

Kaine lúc này mới cảm thấy tay phải mình là lạ, không phải là do cái dịch được truyền vào, mà nó là một loại cảm giác khiến cậu không tài nào mô tả được. Cảm giác lạ lẫm và chưa quen!? Kaine không rõ nữa, hoàn toàn không biết gì về việc cánh tay phải đứt lìa của mình đã được tái tạo trở lại. Hơn nữa, phần hông ở khu vực bị bắn cũng đã không còn đau đớn, cậu nghĩ rằng hẳn sẽ có một vết sẹo lớn ở đó cho mà xem.

Đang suy nghĩ, ký ức của Kaine về đêm hôm đó chợt ùa về. Rõ ràng là đang câu giờ trên sân thượng đợi Richter đến cùng kết liễu hắn, vậy mà giờ cậu vừa mới ngất đi miên man, xong rồi lại tỉnh dậy ở hang ổ địch. Căn bản là dù cho có cố vận bao nhiêu công lực, Kaine vẫn không tài nào nhớ ra nổi chuyện gì đã xảy ra, kể cả việc Stuart bắn vào eo của cậu, lẫn sinh mạng chú chó tội nghiệp và cánh tay phải bị chém cho đứt lìa,... Giống như là toàn bộ những phần kí ức đó, bị vứt đi một cách bí ẩn.

Được một lúc lâu, tên đó sau khi quan sát tổng thể 1 vòng xong, hắn mới rời khỏi khu vực mà Kaine nằm. Để phòng trừ trường hợp bị phát hiện, Kaine giả vờ ngủ được liên tục 30 phút liền, cảm thấy người đi đã xa thì mới dám mở hé mắt.

Khi con ngươi đỏ rực lấy lại được tầm nhìn, cậu phát hiện mình đang ở một căn phòng bệnh cũ, trông khá là đổ nát. Bản thân thì đầy vết băng bó, không di chuyển được. Trong lúc đang loay hoay, Kaine không thể nào ngờ được cái tên khi nãy thực chất không rời khỏi phòng, hắn lẳng lặng đứng ở một góc quan sát cậu từ nãy đến giờ. Thấy “bệnh nhân” có dấu hiệu tỉnh lại, hắn mới ra hiệu cho người còn lại bước vào phòng, còn mình thì rời đi bằng đường khác. Và dĩ nhiên là Kaine không hề biết gì về điều này, kẻ đó di chuyển và hành động như một bóng ma vậy, không một chút tiếng động.

[StuartKaine] Truy VếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ