Chương 1: Tên đồ tể

148 15 2
                                    

Gần đây kinh thành yên ắng một cách lạ kỳ, nghe nói tất cả là nhờ vị quan Chánh Nhị phẩm của Đô Sát Viện, phó Đô ngự sử Cha Sungan vừa mới nhậm chức kia.

Từ ngày hắn tiếp nhận giám sát thi hành luật pháp, những vụ trộm vặt và cướp bóc gần như biến mất hoàn toàn, cuộc sống của dân chúng cũng nhờ đó mà cải thiện. Nhưng hắn nào có lường, trong kinh thành đang truyền tai nhau một câu chuyện mà hắn lại là một trong hai nhân vật chính kia.

Yoon Jeonghan nâng đôi mắt lười biếng nhìn vào bảng cáo thị, một vài tên lính gác đang hì hục tháo xuống những tờ phác họa truy nã đám cướp lớn nhất vùng. Cách đây hai hôm, thuộc binh của Cha đại nhân đã tập kích bất ngờ và tóm gọn bọn cướp đến tận hang ổ, nghe nói tên cầm đầu đã bị giết bêu đầu thị chúng.

Y vừa gõ ngón tay vừa ngáp ngắn ngáp dài, mắt liếc sang tên hạ nhân rồi bảo.

"Đến tiệm vải đi."

Y không chờ gã đáp mà chống tay đứng dậy, biểu cảm chán ghét nhìn "đám chó" của quan binh bên đường. Quả nhiên gần đây triều đình đang bắt đầu thắt chặt tệ nạn xã hội, không những trộm cắp mà những ai hành nghề mại dâm cũng bị tóm cổ đem lên quan.

Nhưng chuyện cũng chỉ có vậy, một quý tộc như Yoon Jeonghan nếu như muốn phóng túng thì chẳng ai có thể ngăn cản, vì y chính là con trai của Cần Chánh điện đại học sĩ Yoon Chae, người vừa đột tử ngay trong lễ mừng thọ bảy mươi tuổi của mình.

Theo lẽ đương nhiên, con trai trưởng của ông ta là Yoon Jeonghan sẽ lên làm gia chủ, hoặc nếu y đủ tài giỏi thì có thể thay thế cả vị trí của cha y trong triều, nhưng y chẳng thèm những thứ đó, và đã thẳng thừng từ chối thành ý từ đại điện.

Yoon Jeonghan được coi là kẻ đứng đầu tầng lớp quý tộc, vì điện hạ rất yêu thương y. Cha của y là đại học sĩ lớn lên bên cạnh ngài, và từ nhỏ số lần y theo cha vào cung còn nhiều hơn số lần ở lại nhà chính.

Ông ấy coi y như con trai vì vào năm Yoon Jeonghan hai tuổi, hoàng tử vừa hạ sinh của ngài và trung điện nương nương đã bị giết trong một cuộc binh loạn. Tuy là quan văn nhưng cha của y lại có công hộ giá ngài, nhờ đó mà gia tộc của y được rất nhiều lợi ích. Y có lệnh bài thoải mái ra vào trong cung, nhưng kể từ khi phó Đô ngự sử Cha Jungan nhậm chức, y gần như không còn đến đó nữa.

"Vị phu nhân xinh đẹp này thật có mắt nhìn đó nha, đây là vải Nam Châu tiến cống, rất khó mua được vì luôn ở trong tình trạng khan hiếm hàng. Nếu phu nhân thích thì tôi sẽ giảm giá cho hai xấp, thấy sao?"

Phu nhân che miệng cười, nàng ngượng ngùng sờ lên xấp vải như đang che giấu chuyện riêng tư, nhưng cuối cùng cũng chọn mua vì tên thương buôn này ăn nói quá thuyết phục.

"Ở đây chúng tôi có cả dịch vụ may y phục, không biết phu nhân là mua cho bản thân hay tặng cho lang quân?"

"Lang quân... cái gì chứ."

Nàng e ấp phẩy tay, nhưng ánh mắt lại không thể giấu được sự vui vẻ. Tên thương nhân này thật khéo nịnh, làm nàng rất muốn giãi bày với gã tâm sự trong lòng.

Jeonghan lúc này đã đến phía sau, y nghe lỏm được câu chuyện và cảm thấy vô cùng hào hứng. Nàng ta không biết gì cả mà cứ nói một cách huênh hoang.

[GYUHAN][19+] Trung KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ