Chương 4: Tình như thủ túc

82 16 2
                                    

Quay lại thời điểm Kim Mingyu tỉnh dậy sau một đêm ở bên cạnh tên quý tộc Yoon Jeonghan. Khi vừa mở mắt, việc đầu tiên hắn làm là kiểm tra lại toàn bộ cơ thể. Thật may mắn vì Jeonghan đã không làm gì hắn, nhưng ngay cả đó là vận may, Mingyu vẫn không thể thả lỏng một phút giây nào.

"Hưm..."

Tiếng ngáy ngủ vang lên nhè nhẹ khiến từng tế bào trên người Mingyu như bất động, đến khi xác nhận người bên cạnh vẫn còn đang ngủ, hắn mới chậm rãi thở hắt một hơi.

Yoon Jeonghan đang nằm cuộn tròn như con tôm trong khi hai cánh tay gầy guộc ôm chặt dopo của mình. Mái tóc đen bóng mềm mại của y bay tán loạn khắp nơi, đối lập hẳn với làn da nhợt nhạt. Trông y giống như người chưa từng có một giấc ngủ thoải mái, đôi lông mày nhíu chặt là minh chứng rõ ràng nhất cho lời nhận xét đó của Mingyu.

"Giờ mình phải làm sao mới được, nếu đánh thức ngài ấy giữa chừng thì..."

Mingyu lẩm bẩm một mình rồi đưa tay vén nhẹ vài sợi tóc vắt ngang mặt Jeonghan. Khuôn mặt của y xinh đẹp đến mức khiến cho hắn ngỡ ngàng.

Yoon Jeonghan là người đẹp nhất mà Mingyu từng nhìn thấy. Trên người y luôn toát ra sự cao quý mà không cần cố gắng giả vờ, trông y giống như một người chỉ tồn tại trong bích họa. Thế nhưng người đó nhìn thấy điểm gì từ hắn, giữ một tên đồ tể như hắn bên cạnh liệu có tốt cho thanh danh của y?

"Ngươi đang nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?"

"Đại... đại nhân."

Yoon Jeonghan đã dậy từ khi bị Mingyu vuốt tóc. Y vốn rất thính ngủ, chỉ cần có ánh sáng hoặc âm thanh lọt vào phòng, y sẽ lặp tức tỉnh giấc ngay. Thế nhưng hôm qua y đã ngủ được vài canh giờ liền, nó giống như kỳ tích chưa từng xảy ra kể từ khi y tròn mười tuổi.

"Ngươi vẫn chưa chạy trốn sao? Vì không có y phục thay nên thấy xấu hổ à?"

Jeonghan mỉm cười và từ từ ngồi dậy, chiếc áo trắng cột hờ khiến vùng ngực lộ hết cả ra. Trên ngực y vẫn còn lưu lại những dấu hôn và vết cắn, minh chứng cho một đêm đầy hoan lạc.

"Tôi quả thực không thể ra ngoài với bộ dạng này, nếu có ai đó nhìn thấy một tên đồ tể khỏa thân đi ra từ phòng của đại nhân, việc đó tôi không thể gánh nổi."

Jeonghan mặc lại áo choàng và nhìn hắn cười.

"Một tên đồ tể như ngươi lại lo lắng cho quý tộc ư, trong mắt ngươi trông ta đáng thương lắm nhỉ."

"Tôi nào dám nghĩ vậy."

Mingyu cúi đầu và trèo xuống khỏi bục nơi Jeonghan đang ngồi. Lời y nói tuy có phần khó nghe, nhưng vừa rồi khi nhìn thấy y nằm ngủ như một đứa trẻ, hắn đã nghĩ rằng trông y thật cô độc. Một người luôn được mọi người vây quanh như y lại cảm thấy nhàm chán đến mức phải kéo một tên đồ tể bẩn thỉu ở đâu đó về, trong khi những tên quý tộc khác mỗi lần gặp hắn đều sẽ đuổi đánh.

Tầng lớp sâu mọt cheonmin từ lâu đã luôn là cái gai trong mắt của triều đình, nhưng cho dù họ là tiện dân, không ai có quyền đuổi họ ra khỏi lãnh thổ. Vì nếu như thiếu đi họ, những ngành nghề hạ đặng nhất sẽ không có ai làm.

[GYUHAN][19+] Trung KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ